CHƯƠNG 10: CON VỢ KẾ

58 0 0
                                    

EDIT: YÊN

Tề Đan Hà xuất giá sau, đến Vương phủ thăm hỏi Tề Nghê Quần, Tề Nghê Quần còn đang chuẩn bị cấp Hoàng hậu nương nương quà sinh nhật, giảm một kiện lại tăng thêm một kiện, ít thì người khác cho rằng mình xem nhẹ, quá nhiều lại lo lắng làm náo động, làm cho người khác nghi kị. Cảnh vương hiện tại vẫn không có vợ và con cả, hai đứa con đều là do tiểu thiếp sinh ra, điều này làm cho Tề Nghê Quần cùng Xà vương phi khi so sánh cũng có chút lo lắng, chính là hoàng hậu đối với con của vợ kế, con trai trưởng chính thất cũng đều đối xử bình đẳng, làm cho nàng không đoán được suy nghĩ của người trên.

Khánh vương được chỉ hôn cho đích nữ của Bắc Xương hầu, Bắc Xương hầu cả một thế hệ nắm giữ binh quyền trên cao, hiện nay là Bắc Xương hầu Tự Thiếu Khanh, hiện tại nhậm chức dưới tay đương kim hoàng đế, tông chính tự mặc dù chẳng quản sự vụ trong hoàng tộc, cùng lễ bộ ngang hàng, chức quyền nắm trong tay nhưng không lớn bằng lễ bộ, tông chính tự khanh cũng chỉ là quan viên cấp tam phẩm, nói cách khác, Tam đệ muội thân phận không bằng nàng.

Vương phi tương lai của Khánh vương Tề Nghê Quần cũng đã gặp qua, tiểu muội muội tính tình cũng thực giống mình, gả vào hoàng gia, cũng không hẳn là phúc khí của nàng.

Tề Đan Hà cùng thượng thư công tử Trình Lăng Quân ở chung xem như không tồi, Tề Đan Hà tuy là con thiếp thứ, mẫu thân nàng cũng xuất thân gia đình cao quý, ngoại tổ phụ cùng Trình Văn Kiệt có qua lại, Tề Đan Hà tướng mạo giống mẫu thân nàng, kiều mỵ đẫy đà, Trình Lăng Quân là người đọc sách, yêu nhất tay áo giấu hương, thành thân được phu quân như ý, Tề Đan Hà lúc nào trên mặt cũng mang ý cười.

Tề Nghê Quần ôm Yên nhi ra cho Tề Đan Hà nhìn, cảm khái:''Đúng là nữ nhi ngoan ngoãn từ khi còn nhỏ, cũng không làm ta phiền lòng, ta cũng mong muốn có một đứa con gái nhu thuận như vậy.''

Tề Đan Hà tiếp lời:''Đại tỷ nói như vậy, người mang trong bụng là cháu trai thì cần phải ước ao.''

Tề Nghe Quần cười cười:''Không thể nói được nhất định không phải là tiểu nha đầu đâu.''

''Đại tỷ tỷ là người có phúc khí, ngày ấy bà bà còn nói, nhà chúng ta có ngài phân nửa chính là có phúc, quý phủ của chúng ta liền sung túc.''

Tề Nghê Quần biết rõ đây chỉ là những lời nói khách sáo cho có lệ, bất quá trong lòng vẫn là thoải mái.

Tề Đan Hà uống một ngụm trà, sau đó thắc mắc:''Bên ngoài xảy ra việc gì sao?''

Tề Nghê Quần tươi cười trên mặt phai nhạt một ít:''Ngươi tới đúng là không khéo, Tiểu đệ đang chuẩn bị chuyển đi ra ngoài.''

Tề Đan Hà sửng sốt, nhìn ra bên ngoài liếc mắt một cái, tiện đà nói thêm:''Ta thế nhưng cũng quên mất là Tiểu ca ca cũng ở nơi này, ta cũng thật lâu rồi chưa có gặp qua hắn, Tiểu ca ca vẫn tốt sao?''

Tề Nghê Quần nhìn qua nha hoàn, Lưu Bạch vội chạy đi ra ngoài, gọi người đem Tề Vân Nhược mang lại đây.

Trời cũng dần nóng lên, bất quá còn chưa tới thời điểm có thể dùng băng, Tề Vân Nhược ăn mặt đơn bạc, trên người vẫn là có mồ hôi, thời điểm nàng bước vào, thấy Tề Đan Hà không có lập tức nhận ra được, hắn tưởng chính là cơ thiếp trong phủ, vì nàng mặc xiêm y sắc đỏ, Tề Vân Nhược mới nghĩ lại thì ra nàng là Tề Đan Hà.

PHI TẦN DẮNG TƯỜNGWhere stories live. Discover now