CHƯƠNG 3: PHI THIẾP

66 4 7
                                    


EDIT: YÊN

Lí Sâm được Hoàng Thượng phân qua bên hô bộ, bởi vì nguyên do đại hôn, có thể ở quý phủ nghỉ ngơi một tháng. Hắn cùng Tề Nghê Quần sau giờ ngọ thì từ trong cung trở về, Tề Vân Nhược lúc này đang ngủ trưa, buổi chiều Lưu Tô gọi hắn thức dậy đi giúp Tề Nghê Quần sửa sang lại khố phòng.

Tề Vân Nhược mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, khóe môi còn dính một chút nước bọt, Lưu Tô ghét bỏ mà đưa khăn của mình cho hắn lau qua một lượt, đem người túm dậy chỉnh đốn lại y phục. Vợ chồng Tử Dương Bá đưa cho trưởng nữ hồi môn một trăm hai mươi tám rương quần áo, ngoài ra còn hai cái thôn trang, bốn cửa hàng ở kinh thành, hoàng tử đại hôn, trong cung ban cho Vương phủ hạ lễ cũng không ít, Cao công công dẫn bốn nội thị cùng một ma ma, chính mình cùng Tề Nghê Quần đi ghi chép sổ sách.

Tề Nghê Quần có một vị ma ma họ Tống, cùng với vị Trình ma ma quản lí nội vụ của ''Đông Mai viện'' tuổi cũng tương đương nhau, Tống ma ma thái độ làm người lộ ra một cỗ khôn khéo, Trình ma ma thì già dặn, cũng không để ý Tống ma ma mọi chuyện đều leo lên đầu nàng. Vương gia sau khi trở về liền đi thẳng đến thư phòng ở tại tiền viện, Tề Nghê Quần ở sân giữa, từ những vật dụng này nọ hé ra một góc áo, các loại châu báo, vải vóc, dược liệu ấn theo sổ sách được đặt vào trong rương, khóa lại đặt vào khố phòng, khố phòng bên trong vẫn còn nhưng không để những đồ vật lớn đang sử dụng, như là bình phong, vật liệu bằng gỗ, cũng từng cái đều được ghi chép vào sổ.

Tề Vân Nhược việc làm chính là ghi chép mấy thứ này vào sổ, Cao công công đọc một câu, hắn đều ghi nhớ lên giấy, chờ buổi tối sẽ chỉnh lý lại.

''Xích kim loan xanh phun châu một bộ, khảm ngọc điệp luyến hoa lưu kim một bộ, bạch thủy tinh mẫu đơn một bộ, kim khảm ngũ sắc châu báo điểm thúy trường trâm một cây, hết quyển số ba.''

''Khay bạch ngọc trăm châu, hồng ngọc kim châu, vào sổ cửa hiệu số bốn.''

''Gấm Tô Châu bốn mùa lưu kim đàn mộc kháng bình một bộ, bính tự ba mươi bốn hào.''

 ''Nhân sâm trăm năm năm nhánh, vào sổ thứ mười.''

''Hồng ngọc một hộp, ngọc bích một hộp...''

Thẳng cho đến khi khắp nơi lên đèn rực rỡ, Tề Vân Nhược xoa xoa mắt, chính mình gạt tim đèn thắp sáng, bên tai chợt có tiếng người bẩm báo: ''Thiếu gia trở về phòng đi, đã đến giờ dùng cơm.''

Tề Vân Nhược ngẩng đầu lên, nhìn người đến là Lưu Tô. Lưu Tô và Tề Nghê Quần cùng nha đầu bên người cũng vội vàng cũng không lưu lại, Tề Vân Nhược nhìn thấy y phục trang sức của nàng đều có đính một chút hoa.

''Tề thiếu gia, đừng như người ngoài vậy mau đến đây đi.'' Trình ma ma cười tủm tỉm

''Rất nhanh thì có cơm, thiếu gia thích ăn cái gì, cứ việc nói với ta, lão nô hôm qua thấy Vương phi một mực trong phòng bận bịu, vẫn chưa gặp thiếu gia, ta xem thiếu gia đúng là một người ổn trọng chững chạc, chớ làm chính mình bị ủy khuất.''

''... Cám ơn ma ma.'' Tề Vân Nhược nói.

Tề Nghê Quần đã sớm trở về nhà chính, Tề Vân Nhược không rõ mình có cần đi vấn an hay không, ở trong sân có chút chần chừ, thời điểm hắn đi ra, Tề Nghê Quần thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái, không có ý tứ gọi hắn đi qua nói chuyện, hắn đương nhiên cũng không muốn đi qua nhận lấy mất mặt.

PHI TẦN DẮNG TƯỜNGWhere stories live. Discover now