CHƯƠNG 2: THUẦN VƯƠNG

85 4 0
                                    



EDIT: YÊN

Tiến vào nội viện lại là một khung cảnh hoàn toàn khác, mấy vị ma ma lúc nãy cũng không theo vào, chỉ có một tiểu công công nhỏ tuổi dẫn theo hai nha đầu, đi thẳng đến viện tử ở đằng trước, bên trong viện là phu nhân tương lai Tề Nghê Quần và quản lý sự vụ trong vương phủ Cao công công. Viện tử này được gọi là ''Đông mai cư'', bày trí gần giống với viện tử của Vương gia ''Mặc Liên viện'', Cao công công vừa đi vừa nói:

''Trong phủ quy định, trừ bỏ Vương phi trụ tại một viện, trắc phi hai người ở tại phía tây ''Sương Thu viện'', thứ phi bốn người ở mặt trái ''Lạc Hà viện'', thị thiếp hiện giờ còn ba người ở ''Đinh Lan sở'', Vương phi ở đây địa vị cao nhất, chỗ ở của ngài cũng được an bài ở trong này.

Cái gọi là nơi ở, cũng bất quá là một cái ''Đông Mai cư'' , dựa vào phía nam cộng với hai gian phòng ở, cách một cái hoa viên nhỏ, gian nhà chính giữa là nơi Tề Nghê Quần ở.

Tề Vân Nhược không chút để ý mà nghe, cũng không biết có nghe vào tai được mấy phần.

Lưu Tô âm thầm nguýt hắn một cái, tiến đến thì thầm: -''Thiếu gia nhà chúng ta tuổi còn nhỏ không rõ quy củ, về sau còn nhờ công công để ý nhiều một chút.'' Nói xong, liền lấy một thỏi bạc từ trong tay áo đưa qua

Cao công công nhận bạc, tùy ý đứng lên, nói: -''Thiếu gia trong phòng có hai người hầu hạ, hơn nữa Lưu Tô cô nương là ba, đồ vật này kia đã chuẩn bị tốt, lão nô sẽ không theo phiền hai vị nữa.''

Tề Vân Nhược biết mình sẽ không ở trong này lâu, hắn bị nhập vào của hồi môn cũng không nói trước được về sau sẽ như thế nào, Vương phủ chưa từng đề xuất cho hắn một nơi ở, chờ Tề Nghê Quần ổn định địa vị, đại khái liền đem hắn tống xuất ra ngoài.

-''Công công đi hảo.''

Lưu Tô đi tiễn, Thanh nhi quan sát phòng ở từ trong ra ngoài, vừa vặn hai nha hoàn đi ra, đều khom người với y:''Thỉnh an công tử..''

Tề Vân Nhược có chút buồn ngủ liền ngồi ở trên giường, quét mắt nhìn các nàng một cái, cũng không nhiều lời, chỉ hỏi:-''Ta hiện tại cần làm cái gì?''

Thanh nhi giở sổ sách ra xem, trả lời:''Hôm nay thì không có, ngày mai sáng sớm phải đi hầu hạ Đại tiểu thư cùng Vương gia thức dậy, còn phải hầu hạ mặc y phục .''

Tề Vân Nhược hỏi:-''Hiện tại là canh giờ Đại tiểu thư vào cửa đi?''

- ''Đại khái thời gian vừa đúng.''

Tề Vân Nhược liền không nói. Hắn trong lòng có loại sợ hãi bị giấu kín, càng không biết nói cho ai hết những buồn bực, từ một tháng trước đến bây giờ, mỗi ngày tỉnh lại, hắn đều bị hai loại cảm xúc vây quanh, cuộc đời của hắn thật mông lung, hắn có chút không biết sau này sẽ như thế nào.

Tân nhân được nghênh đón vào nhà chính, Tề Vân Nhược ra mở cửa sổ nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy Nhị hoàng tử đưa tân nương xuất hiện, chuẩn bị đi ra ngoài dự tiệc rượu, hắn hình như nhận thấy được có người nhìn, nghiêng người hướng nơi Tề Vân Nhược đứng nhìn thoáng qua, Tề Vân Nhược cuống quýt đóng cửa sổ.

PHI TẦN DẮNG TƯỜNGWhere stories live. Discover now