CHƯƠNG 18: HOÀNG HẬU

116 4 0
                                    







Lí Sâm nói: ''Tiểu Tề, em có biết ta thích nhất là dạng người như thế nào không?''
Tề Vân Nhược nhìn qua hắn, ngẫm nghĩ, rồi trả lời: ''Em   nghĩ giống những người như Qúy ca ca.''
Lí Sâm không có trả lời, vừa đi vừa noí: "Ta lúc còn nhỏ ở trong cung với Tổ mẫu, Hoàng tổ phụ tuổi trẻ nhận bao nhiêu khổ   cực chỉ vì Hoàng đế sủng ái con Qúy phi, hắn tuy là con trai trưởng duy nhất, lại rất thiên vị sủng phi sau đó sinh ra Phúc vương, Vũ vương, Hoàng tổ phụ sau khi đăng cơ thì chỉ cần một người là Tổ mẫu, vợ chồng yêu thương lẫn nhau, chính là khi hắn còn trẻ bị độc phi cùng thứ đệ hãm hại, thân thể chịu thương tổn, Phụ hoàng mới chỉ được tám tuổi, liền bỏ lại Tổ mẫu cùng phụ hoàng mà ra đi.''
Tề Vân Nhược nói: ''Em cũng có nghe nói Minh Tông hoàng đế cùng với Thái hậu nương nương phu thê tình thâm.''
''Tổ phụ, Tổ mẫu vợ chồng tương đắc, chưa bao giờ giấu giếm nhau việc gì, Tổ phụ khi còn tại vị trên ngai vàng cũng không kiêng dè Tổ mẫu, cho nên về sau Tổ mẫu mới có thể kiên định mà đến giúp đỡ phụ hoàng, đem Phúc vương, Vũ vương có ý đồ bức vua thoái vị tống giam, thẳng cho đến khi phụ hoàng trưởng thành tự mình có thể chấp chính.'' Lí Sâm thản nhiên nói ra.
"Tổ mẫu mỗi lần nói với ta chuyện về Tổ phụ, trên mặt đều mang theo ý cười, tất cả mọi người nói Tổ mẫu quyền khuynh vua và dân, uy quyền có thể nói như một vị võ đế, chỉ có ta hiểu được,Tổ mẫu là đang hồi báo thâm tình của Tổ phụ, cũng là bảo vệ ấu tử, mới từ hậu cung bước ra hướng đến triều chính.''
Tề Vân Nhược nhớ đến tình hình Thái hậu hiện giờ, trong lòng không khỏi thoát ra một tiếng thở daì.
''Ta khi đó chỉ nghĩ muốn, đi lên ngôi vị cao nhất, là một việc hết sức khó khăn gian nan, cũng là một việc hết sức cô đơn quạnh quẽ,Tổ phụ quả thật may mắn, vì hắn gặp được Tổ mẫu.''
Sau này hoàng đế hiển nhiên đăng cơ, chậm rãi loại bỏ ảnh hưởng của Lam thái hậu ở trong triều, cũng đề bạt Chu thị là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, Nguyên thị của Qúy phi, hiện tại chính là hai đại thế gia, Lam gia lui về phía sau, Chu thị,   Nguyên thị như một cán cân chống đỡ lẫn nhau, chính hắn trở thành người đứng đầu Lí thị cao cao tại thượng.
Nơi cao chịu đựng sự lạnh lẽo.
Tề Vân Nhược mê mang nhìn thân ảnh cao lớn của Lí Sâm, bỗng nhiên trong lòng lan tràn một loại tình tự không thể nào nói rõ được, y biết được người nam nhân trước mắt không còn là một Vương gia ôn hòa, mà là người mang dã tâm bừng bừng hướng tới ngôi cao kia mà giành lấy, chỉ là bóng dáng kia quả thật có chút tịch mịch.
Mùng một tết, Tề Nghê Quần sinh hạ. Lí Sâm ở trong cung, còn chưa trở về, Tề Vân Nhược đứng ở trong viện Tề Nghê Quần, cả người được bao trong một tầng áo lông thật dày, nhìn về hướng nhà chính của Tề Nghê Quần.
Lưu Bạch cùng bốn người khác vội vàng xoay quanh, người của Vương phủ đã sớm đi Tử Dương bá phủ báo tin, tuy nói ngay mùng một cũng không có thói quen đến thăm nhà nữ nhi, nhưng mà nữ nhi sinh sản, Triệu phu nhân là như thế nào cũng không thể yên lòng, liền ngay cả Tề Vân Sam đang ở nhà đọc sách cũng kêu đến. Tề Vân Nhược không muốn cùng Triệu phu nhân đứng chung một nơi, Tề Vân Sam không biết tại sao, cũng không tiếp tục ở bên trong, đi ra ngoài, Tề Nghê Quần kêu thảm thiết vài tiếng dù đi ra ngoài vẫn loáng thoáng còn nghe được, Tề Vân Nhược mặt không chút thay đổi, Tề Vân Sam bước chân đều đều đi tới đi   lui, thời khắc nhìn phương hướng kia có chút cau mày.
Qua một lát sau,Tề Vân Sam đại khái là muốn tìm một người sốt ruột giống như   mình, quay qua hỏi Tề Vân Nhược: ''Ngươi không lo lắng?''
Tề Vân Nhược nhìn hắn một cái: ''Ta có hỏi qua mấy vị ma ma, nữ nhân sinh sản thì đều như vậy, đại phu cũng đều ở tại đây, Vương phi sẽ không xảy ra việc gì.''
Tề Vân Sam vẫn là vô cùng khẩn trương không ngừng bước đi qua lại, Tề Vân Nhược ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn, thực phiền.
Tề Nghê Quần một thai này không quá lớn, sinh nở cũng không coi là thông thuận, buổi sáng Lí Sâm vừa vào cung liền đau bụng, mãi cho đến buổi chiều, vẫn còn chưa có động tĩnh gì.
Tề Vân Sam ăn không vô đồ vật này kia, Triệu phu nhân cũng chỉ húp một chén   cháo, Tề Vân Nhược quay về Quan Hà Đinh Châu ăn cơm, lại chậm rãi trở về, thờ ơ nhìn Tề Vân Sam đến ngồi cũng không xong.
Sau khi Lí Sâm tiến cung, hắn với mấy vị hoàng tử cùng tôn thất lễ bái Đế hậu, lại   cùng Đế hậu hành lễ ngoài cung Từ An của Thái hậu, lúc sau đi theo hiến tế tổ   tiên, thời điểm dùng ngọ thiện, hắn vẫn chưa nhận được tin tức Vương phi hạ   sinh, trong lòng còn có chút trầm.
Thời điểm ở quan khán xem ca múa hắn có chút không yên lòng, Hoàng hậu gọi hắn qua nói chuyện, nhìn bộ dáng hắn, mỉm cười: ''Ngươi đang lo lắng cho Vương phi sao?''
Lí Sâm cười cười: ''Để mẫu hậu chê cười, vi thần thầm nghĩ, Tề thị dù sao cũng là sinh con đầu, trong lòng quả thật có chút không yên.''
Hoàng hậu nói: ''Tề thị kia xem như có phúc, thai này tất nhiên sẽ không có việc gì.''
Lí Sâm:''Vi thần tạ ơn mẫu hậu cát ngôn.''
Chỉ chốc lát sau khi thông báo, Tứ hoàng tử liền bước vào, trước đối với Hoàng hậu hành lễ, lại quay qua Lí Sâm: ''Nhị   ca cũng ở đây.''
Hoàng hậu đem Tứ hoàng tử gọi lên, trách mắng :''Vẫn là không ổn trọng như vậy, bản cung là thấy, phụ hoàng định ra cho ngươi phong hào có một chữ Dung , chính là muốn ngươi vững vàng trung dung, đừng giống như một hài tử chưa lớn.''
Tứ hoàng tử năm trước bắt đầu mười lăm, chính là người sáng suốt đều nhìn ra được, Hoàng thượng là đang muốn chờ một hồi thắng lợi rồi sẽ cho bốn người con đất phong.
Tứ hoàng tử nói với Lí Sâm:''Phụ hoàng cấp phủ đệ cho đệ cùng với phủ Thuần vương của Nhị ca cách nhau không xa, ngày sau đệ sẽ thường chạy qua, Nhị ca không được chê đệ phiền.''
Hoàng hậu buồn cười gõ đầu Tứ hoàng tử:''Còn chưa có bước ra khỏi cung, đã nghĩ đến chính mình là một tên phiền hà rồi.''
Lí Sâm nhìn thấy một màn này, thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười :''Đệ và ta là huynh đệ chí thân, ta đương nhiên sẽ không chê ngươi phiền.''
Lúc sau nói thêm được mấy câu, một tiểu thái giám tiến vào dập đầu bẩm báo:''Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng cho gọi Thuần vương điện hạ qua.''
Hoàng hậu một bên bảo Lí Sâm đi đi, một bên lại cười nói:''Đại khái là có tin tức tốt.''
Lí Sâm lui xuống, Tứ hoàng tử tiếp tục ở lại bên người Hoàng hậu. Một cung nhân   khác khom người từ bên ngoài chạy vào, tiến đến bên tai Hoàng hậu:''Thuần   vương phi nữa canh giờ trước sinh hạ một nữ nhi.''
Hoàng hậu không cảm xúc cười cười, tứ Hoàng tử đứng ở phía sau Hoàng hậu nắm bả vai của nàng, thản nhiên nói:''Thật sự là chúc mùng Nhị ca.''
Hoàng hậu vỗ vỗ tay hắn:''Ngày mai huân quý, trọng thần tiến cung, bản cung cho ngươi nhìn xem người Tô thị nhân phẩm như thế nào.''
Tứ hoàng tử lại đáp:''Chính là hiện nay dòng dõi Vũ Định Hầu, vô luận như thế nào cũng so ra kém Tử Dương bá phủ.''
''.   . .Hiện giờ so ra kém hơn, không nhất định ngày sau cũng sẽ kém.'' Hoàng hậu   bình tĩnh nói.
Đương kim Hoàng thượng là đứa con duy nhất của Tiên đế, người chú ruột thân cận nhất của hắn cả nhà đều bị biếm làm thứ dân, cho nên hiện nay thân phận cao nhất trong dòng họ cùng hoàng thất quan hệ có chút xa cách, hiện chỉ có Lễ Vương năm đó vẫn nhận được nhất tông Hoàng đế, bởi vì không có dã tâm, hiện nay nắm giữ Tông Chính Tự, cùng Hoàng thất rất thân thiết. Bên cạnh đó chính là công chúa và Phò mã gia với tước vị chẳng biết rớt xuống   hàng thứ mấy ở hiện tại, như là Tĩnh Xuyên Hầu Lí Túc, tổ tiên được phong hầu ở Giang Nam, mấy thế hệ từ thân vương đến hầu tước, có thể nói là Giang Nam dưỡng người tài, Lí Túc dáng người béo to, hai đứa con trước mắt cũng thật sự như lời Lí Việt nói, ''Không uổng công nuôi mập'', người một nhà khi ngồi chung lại với nhau, Lí Việt càng giống như là con được nhận nuôi. Lí Việt cũng không hề biết phụ thân và thông gia hai nhà gặp nhau ở kinh thành, vẻ mặt không được tự nhiên, Lí Túc người náo tốt tâm rộng rãi, không cùng hắn so đo, nhưng thật ra hai người huynh trưởng lại không ngừng vây quanh hắn hỏi   tới hỏi lui, hỏi nhiều nhất chính là tình hình trong kinh thành.
Tĩnh Xuyên hầu giàu có, ở kinh thành cũng có tòa nhà lớn, Lí Việt không muốn dọn đến ở, vẫn ở tại Thuần Vương phủ, Lí Túc trước nay đều hối thúc rất nhiều lần, lần này không biết là phiền não gì, lại không nhắc tới một tiếng.
Lí Sâm thời điểm muốn rời đi lại trực tiếp bị Hoàng Thượng kêu lại bên người,   Hoàng thượng đối hắn cười: ''Mới vừa rồi có người trong phủ ngươi vài kinh báo tin vui, Trẫm lại có thêm một đứa cháu gaí." Vài người xung quanh đều hướng qua Lí Sâm chúc mừng, Hoàng đế có hai đứa cháu gái đến nay vẫn là ở Thuần Vương phủ, Cảnh Vương tiếp lời:''Nhị đệ thật là may mắn, vi huynh đến bây giờ vẫn chỉ có hai tên tiểu tử bướng bỉnh.''
Lí Sâm lại cười: ''Đại ca vẫn còn tinh tráng, phúc khí con cái vẫn còn rất nhiều.''
Hoàng đế vuốt râu cười cười: ''Đứa nhỏ này sinh vào mùng một, tân niên vừa bắt đầu, thời điểm toàn gia đoàn viên, cuộc đời tốt đẹp, trẫm lấy cho nàng cái tên,   kêu là Sơ Nhân đi.''
Lí Sâm quỳ xuống, cung kính nói: ''Nhi thần tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng tên.''

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

PHI TẦN DẮNG TƯỜNGWhere stories live. Discover now