Nụ cười mỉm này vượt qua cả sức tưởng tượng của Lâu Thanh Dương. Hắn thật không ngờ đây chính là một thiếu niên mười bảy, dáng tươi cười đó có vẻ siêu thoát, sáng rực, làm cho hắn lần đầu tiên ở ngoài triều đình mà không đoán biết được, cảm nhận cả được cái ấm áp của nhất mạt thân tình cùng sự tĩnh mịch.

Huynh đệ hai người lẳng lặng đối diện một lát, Lâu Thanh Dương thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nói: "Cha đang ở thư phòng tiếp đãi khách quý, ngươi vừa mới trở về, trên người cũng mệt mỏi, ta gọi hạ nhân đưa ngươi tới khứ nhĩ viện lạc nghỉ ngơi, buổi tối tái kiến phụ thân đại nhân sau."

"Được."

Lâu Thanh Vũ hướng huynh trưởng hành lễ, rồi theo hạ nhân tới viện lạc đã chuẩn bị sẵn cho bản thân. Thu nhi nhìn cửa viện, cố hết sức mà niệm: "Ỷ... Lan cư."

Lâu Thanh Vũ dừng một chút. Tô Lan Nhược, là tên mẹ đẻ của hắn, hình như là kêu tên này.

"Nơi này nguyên là viện lạc của Nhị phu nhân, tam thiếu gia, ngài chính là được sinh ra ở trong này." Lão bộc dẫn đường hình như đã ở lâu phủ nhiều năm, đột ngột ngây người ra, thản nhiên nói.

"Nga."

Lâu Thanh Vũ lên tiếng, không biết nên nói cái gì. Đối với thân thể mẹ đẻ của hắn, hắn thực không có ấn tượng, cũng không có cảm tình, may mắn duy nhất: nàng là một nữ nhân. Bởi vì Lâu Thanh Vũ thật sự không thể tưởng tượng bản thân từ trong thân thể một người song tính sinh ra.

Tô lan đã là Lâu Tướng Nhị phu nhân, bất quá lại nghe nói cũng không được sủng ái, Lâu Tướng lấy nàng dường như là đám hỏi chính trị, không có gì tình cảm, bất quá phụ thân của nàng khi đó còn là quan lớn nhất phẩm triều đình, nên đối với nàng trọng đãi càng tăng thêm, cũng có thể nói cung kính ' băng'. Sau năm thứ ba nàng sinh Lâu Thanh Vũ thì mất, khi đó toàn bộ thế lực của nàng cha cũng bị Lâu Tướng thâu tóm, sau đó Lâu Thanh Vũ vốn nhờ thân thể gầy yếu, kinh đô lại là nơi oi bức khó chịu lại ồn ào náo nhiệt, nguyên do là hắn cần an tâm tĩnh dưỡng, nên đưa đi cách biệt với kinh thành.

Ỷ Lan cư vẫn như xưa, bày biện thanh lịch, đẹp một vẻ đẹp mộc mạc, không có giống bình thường của các nhà thế gia vọng tộc mà mỹ lệ trang nhã cùng phú quý. Trong viện, Tô Lan Nhược năm đó đã tự tay trồng quân tử lan (một loại hoa lan), nhiều năm qua lão bộc vâng mệnh dốc lòng chiếu cố, vẫn đang tỏa ra hương thơm cao quý và thánh khiết.

Lâu Thanh Vũ đi lòng vòng mấy mấy lần quanh sân, bỗng nhiên cảm thấy đau thương nhạt mờ.

Cái nhà này, nơi nơi chốn chốn đều lộ ra sự cô đơn của chủ nhân nó, và cũng là chính nó cô đơn, đúng là ' hắn' rất mẫu thân.

Lâu Thanh Vũ thấy nơi này thật hiếm có, cảm giác như có chút áp lực, loại áp lực này đến từ cái huyết thống đầy quyền lực, một loại làm cho hắn có cảm giác thật xa lạ.

Thu nhi hưng phấn mà líu ríu, chỉ huy hạ nhân đem đồ vật này mang vào vật nọ mang ra, chính bản thân cũng chạy tới chạy lui bận rộn chết đi được.

Lâu Thanh Vũ nhìn thân ảnh hắn khoái hoạt chuyển động, không tự chủ được bản thân cũng khoái hoạt cười cười. Sau khi cười xong, nhìn quanh bốn phía, không muốn làm cho người chú ý nên lùi dần ra sân.

XUÂN PHONG ĐỘ -Thập ThếOnde histórias criam vida. Descubra agora