Phần 56 : Quay Về Cố Hương

818 45 2
                                    

Mở mắt ra , thấy rồi ! Căn phòng giống của mình ........
1s....
  2s.....
     3s.....
" Đm - Về rồi " 
" Về rồi hú ú ú " cô dồ lên sung sướng nhưng chưa được mấy giây liền ngồi phịch xuống , lệ rơi đẫm một mảng khăn .
" Sao mình lại khóc ?"
" Sao mình lại khóc ?"
" Sao Mình Lại Khóc "
" SAO MÌNH LẠI KHÓC ?"
" Tại sao ?"
" không phải mình được về rồi sao ?"
" Vậy vì sao lại khóc "
" Trái tim đau quá "
" ...... "
" ...... "
" Mình nhớ họ "
------ 1 tuần sau --------
" Lục Tiểu Nhiên "
" Cha ?"
Cha của cô là Lục Đình Phong , tuổi ngoài 30 , nhưng trẻ trung , năng động lại vô cùng hoạt bát dù trong tình huống nào vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra ! Và Đình Phong là chủ tịch của một tập đoàn , là Đại Ca của bang xã hội đen , nhưng lại yêu cô ( cái này là bật mí với mọi người trước chứ còn cô chưa có bt đâu :)) cô sải bước đi sang bên đường , chưa đi được nửa đường bỗng tiếng xe tải phanh gấp lại . Sau khi người lái xe xác định là mình chưa có đâm chết ai thì vội to mồm kêu lên
" Đi không biết nhìn à ? " cô có chút tức giận quay qua nhỏ nhẹ như giết người nói :
" Tôi á ? Tôi đi tôi nhìn nhá , không những vậy tôi còn Biết Nhìn Ok ! Còn nữa này 1 là bây giờ ông xin lỗi tôi , 2 là tôi báo cảnh sát ông lái xe ngủ gật không những vậy còn uống rượu , sao hả ? Ông chọn đi tôi cho ông chọn mà "
"....." Con người mà cũng biết xấu hổ chứ ! Có lẽ ông ta định chọn cách im lặng nhưng tiếc là chọn nhầm đối tượng rồi .
" 1 "
" Gì cơ !" Ông ta hoảng hốt khi cô bắt đầu mở miệng đếm .
" 2 "
"....."
" 3 "
" TÔI XIN LỖI !!!" Đó có phải tốt hơn không ?!!!
" Hết giờ ! "
"...."
" Ông có thể đi " ông ta chạy lên xe ấn , chạy mẹ luôn . Lúc này cha Lục cũng chạy lại kịp hỏi hản đủ thứ .
" Tiểu Nhiên này !"
" Hửm ?"
" Cha có điều muốn hỏi con "
" Cha nói đi "
" Hình như từ lúc con tỉnh dậy , ..... Con hình như đã khác xưa "
" Khác sao ?"
" Ừ ! Ví dụ như vừa rồi nếu là trước kia con xe lạnh lunhf đi qua không bỏ những lời nói kia vào tai mà rảo bước đi ! Hay như hôm trước gặp một người suýt bị xe đâm con đã lao ra kéo họ từ tử thần , nếu là trước kia con đã lạng lùng , phũ phàng hất vạt áo bỏ đi rồi " Lúc này cô đang ngửa lên trời xanh nghĩ
" Đã khác xưa thật sao ? Mình ư ? Từ bao giờ nhỉ ? Có lẽ là từ lúc đó rồi ! Có lẽ là nhờ họ "
-------
" Cha này ! Nếu con kể cho cha nghe về lúc con hôn mê liệu cha có tin không ?" Cô gặm đôi đũa như thể nó là sợi mì vậy !
" ..... " Cha Lục nghĩ nghĩ quyết định cuối cùng là
" Có ! Sẽ tin " cô cười với Lục Đình Phong lần đầu tiên cười đến sáng lạng như vậy khiến Lục Đình Phong không khỏi hồn lìa khỏi xác .
" Vậy con có thể kể không ?" Cô nhìn Lục Đình Phong cười hì hì , trả lời dứt khoát .
" Không Thể " Lục Đình Phong bất ngờ về câu trả lời của cô .
" Tại sao ! Chẳng phải con vừa hỏi ....." Cô vân giữ nụ cười trên môi như để trẻ đi nỗi đau nào đó trả lời .
" Hỏi là hỏi - Trả lời vẫn trả lời - đồng ý vẫn là đồng ý - ko đồng ý mãi mãi là ko đồng ý "
Lục Đình Phong biết lúc cô hôn mê chắc chắn có gì đó xảy ra , nhưng đó là gì ?
Cô xin phép đi lên phòng , đi được nửa cầu thang nước từ đâu nhỏ xuống .......... Nước ở đâu vậy ? Không phải nước mắt của cô nha ! Đừng nghĩ cô yếu đuối như vậy chứ ...... Nhưng mà đúng là cô đang khóc cơ mà lau rồi sao nước ở đâu vẫn rơi vậy ! Ngước lên trên nhìn cô thấy ........ Thấy một cuốn sách đang nhỏ nước mắt vì chuyện gì đó rất đau lòng , đạc biệt là nó đang bay có chút phát sáng nhưng hình như càng ngày càng sáng , loá mắt quá , khi cô vừa mới nhắm mắt cô nghe thấy ai gọi ' Tiểu Nhiên ' ..... Là cha , sao cha lại gọi mình có chuyện gì ư ? Khi cô dần dần mất ý thức nơi cô vừa đứng , căn nhà cô vừa ở bỗng chỗng ' Đoàng ' - ' Bùm ' cả nơi đó hoá thành Biển Lửa , sáng chói cả thành
Phố bởi màu đỏ lửa , căn nhà hoá thánh cát bụi , tất cả người trong nhà chết cháy chỉ có cô ' Lục Tiểu Nhiên ' và cha cô ' Lục Đình Phong ' là không thấy đâu !!!!

Mỹ nam ! Ta Sẽ Đánh Bại Nữ Chủ Đại Nhân Nên Hãy Đợi Ta ( Hoàn - Quyển 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ