Phần 34 : Lạ

1.2K 64 7
                                    

Cô sải bước chân thật nhanh , cô muốn thoát khỏi cái nơi được gọi là ' Bệnh Viện ' thật kinh khủng , những ngày tháng ở bệnh viện à không đó không phải bệnh viện là nhà Tù , phải là Nhà Tù . T^T cô cũng mỏng manh lắm chứ bộ , ở đó cả mấy tháng muốn phát dồ , cứ đêm về khi chẳng còn ai thức , cô liền vái vái lạy lạy rồi lẩm bà lẩm bẩm cầu xin cho xuât viện và ngày hôm nay cô đã được tự do , mà có nói Tự Do hơi quá không nhỉ ? Quay lại nhìn một toán mỹ nam như sao Hàn đi đằng sau cô , bao ánh mắt cứ nhìn họ khiến cô bực mình không phải cô ghen mà là họ nổi
Bật tới cái độ , khiến cho cô cũng bị liên luỵ , nhìn kìa cái giống Đực tại sao cứ nhìn cô hoài vậy ? ( mất trí -_- chạm tới dây thần kinh m đẹp mà m kêu bị liên luỵ ) , cô là cô mặc kệ , giờ đi về nhà ! Ý mà nhà cô đâu ? Cô lại một lần nữa quay xuống , lần này tiến về chỗ họ cất giọng nhẹ nhãng ~ ý a nhẹ nhàng ~
" Ai là anh tôi ? Nhà tôi ở đâu vậy ? To hay bé ? Tôi giàu ; bình thường hay nghèo ? Tôi ....."
" STOP ! Bọn anh sẽ trả lời từng câu , từng câu một Ok ?"
" Ok " bọn họ thực cảm thấy từ khi cô mất trí nhớ nói nhiều hơn , dịu dàng đi thì có chút xíu còn cái tướng ăn nói cũng không khác là mấy .
" Thứ Nhất , anh là Anh Quân anh họ em kiêm Người Yêu ....." Anh Quân trả lời , lời chưa dứt thì đã bị cá đám đá bay lên sao hoả , trên đường bay lên sao hoả , Anh Quân hai hành nước mắt hận đời trách móc .
" Thế *** nào tui toàn bị ăn hiếp vậy " quay lại trái đất , cô đang nhìn lên bầu trời nơi Anh Quân vừa bay vèo lên đó . Thích thú mà ngắm nhìn đây gọi là ' Cười trên nỗi đau khổ của người khác ' ha hả .
" Thứ hai , nhà em rất to , rất giàu , rất ......" Ngạo Thiên trả lời . Cô mắt tròn to nhìn họ , chớp chớp đôi mắt đáng yêu rồi nở nụ cười rạng rỡ như cảm ơn .
" Nè nè ! Vậy đưa tôi về đi " cả đám hồn đang treo lẳng lơ bị cô gọi liền tiếp đất , Long Dật Thần nghĩ nghĩ cái gì đó rồi nói .
" Anh hơn em tuổi nên không được xưng là Tôi mà phải xưng là Em " âm mưu đen tối là đây ~.~ , cô cũng không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu , Ngạo Thiên thấy mình bị bỏ rơi vội vàng bảo :
" Vậy anh cũng hơn tuổi em , nên em phải gọi là Anh Thiên nghe chưa "
" Anh Thiên ?" Ngạo Thiên phấn khích gật đầu , cô cũng thấy thinh thích , mỉm cười sáng lạng như mặt trời , nói là cười sáng lạng vậy thôi chứ -_- đang nhận cơ hội moi moi đồ đấy .
" Anh Thiên , anh Thiên "
" Hửm ?"
" Em muốn mua đồ đi siêu thị a ~ nha nha " Ngạo Thiên đang định đồng ý thì Long Dật Thần vội vàng dành lấy , lép vế bấy giờ .
" Được , được chúng ta cùng đi a ~ do là em mất trí nhớ chắc không nhớ đường xá gì nhỉ ? Vậy nắm tay anh nếu không sẽ bị lạc nha ! Sẽ không có kẹo để ăn a ~" ( anh biết cách dụ dỗ đấy + 1like )
Tiểu Nhu thấy thế , giật mình suy nghĩ rồi cũng nắm lấy tay Long Dật Thần , Tiểu Nhu cô đúng là ' Giang Sơn dễ đổi Bản Tính khó dời ' Ngạo Thiên thấy cô nắm tay cái tên đầu trâu mặt ngựa thì điên tiết ( đẹp vậy kêu người ta đầu trâu mặt ngựa so sánh thật ....)
Vội vàng chạy đến chỗ họ , nắm nốt tay bên kia của của cô , cả ba vui vẻ đi đến siêu thị , họ vốn định đi xe nhưng cố nhất khuyết không đi , cô muốn đi bộ , ngắm cảnh , hít thở bầu không khí Tự do hùng vĩ , còn về Anh Quân -_- bị bỏ rơi trên Mặt Trăng đáng bị cả đám thỏ bùa vây , vừa thấy cảnh dưới kia tức tốc mà bay lại Trái Đất rất tiếc là khi đáp xuống lại bị trượt chân , nguyên nhân là thằng ch* nào ăn chuối ném ra đường làm anh té ngã dập mông , nhưng nhớ đến cảnh tượng kia là máu nóng nổi nên , đuổi theo ba kẻ đang hạnh phúc kia mà cướp lấy Mỹ Nhân . Anh Quân vừa đuổi vừa rủa hai thắng cha *** chết dám nhân cơ hội không có Onii - Chan ở đây mà dụ dỗ em gái Yêu qua của anh ( Ò Ní Chàn Chan ) anh không chấp nhận hai thằng đấy vì cô chỉ cần anh đủ rồi T___T đụ hai thằng cờ hó chúng mày là lũ phản bội . Trả lại Mỹ Nhân cho ta a a a a a...
Anh Quân bây giờ khiến mọi người phải khen ngợi ' đẹp mà Điên ' - ' Mới Trốn Trại hay sao ý có cần gọi bệnh viện Tâm Thần không nhỉ ?'
----------
Cũng tại anh ai kêu vừa chạy vừa hét , ' Mỹ Nhân , Mỹ Nhân đợi anh , anh tới Cứu em khỏi Biến Thái ' đến chó đang tè cũng phải ngừng tiểu , nếu người đi WC cũng phải ngừng ị , người đi đường cũng phải né tránh . Thực sự dạo này đang mốt thịnh hành thả người điên làm náo loạn đường phố ư ? Bao ánh mắt dồn về anh , bao lời bàn tán về anh và bao nhieu bác sĩ ở Trại Tâm Thần đuổi theo anh -_- ( chạy nhanh không chết đến )



Chán quá - Chán chán chán - chán chán chán như con dán án án án . Là lá la la la la
~ Hết phần 34 ~
Tập sau :
Dưới đáy hồ , cô ở đó trí nhớ đã quay về
----
Cô không còn như trước đây nữa rồi !
Vốn không định cho coi xíu xíu phần sau đâu nhưng để đủ hơn 1000 chữ anh đã rất cố và bây giờ anh đã viết 1040 phần dài nhất từ trước tới giờ hì .

Mỹ nam ! Ta Sẽ Đánh Bại Nữ Chủ Đại Nhân Nên Hãy Đợi Ta ( Hoàn - Quyển 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ