CHƯƠNG 1: DẮNG NHÂN

Start from the beginning
                                    

''Tam thiếu gia cẩn thận xiêm y của mình.''

Tề Vân Nhược sửng sốt, lúc sau mới phản ứng lại, sau đó cung kính khom người, gọi phu nhân.

Đại tiểu thư Nghê Quần như mới khóc xong, dựa vào người phu nhân không nói gì, nét mặt rời rạc chẳng hề nhìn ai. Tử Dương Bá phu nhân Triệu thị vuốt ve tay nàng nhẹ thở dài, sau đó nói:

''Gọi con đến đây, là có chuyện muốn căn dặn.''

"Phu nhân cứ nói.'' Tề Vân Nhược nhẹ giọng.

"Cái này ta sớm đã dặn con, hiện Sâm vương phủ đã có hai vị trắc phi, mấy thị thiếp địa vị thấp hơn tạm bỏ qua, tỷ tỷ con mặc dù có xuất thân cao quý, nhưng trước đó Vương gia cũng có con trưởng rồi. Con từng giây từng phút phải ghi nhớ, tỷ tỷ của con cũng là chủ tử của con, con phải luôn luôn bảo vệ, tuyệt không được học những con cáo già kia làm ra những chuyện đê tiện.''

Tề Vân Nhược nói:

''Con biết.''

Triệu phu nhân lại tiếp tục:

''Con là người của Bá phủ ta, thân phận cũng không gọi là thấp được, hơn nữa con lại là đệ đệ ruột của Vương Phi, chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám ức hiếp con, tốt hơn việc sau này ra ngoài kia một mình, lấy khuê nữ của mấy môn hộ nhỏ nhiều, mẹ ruột con mất sớm, Bá gia ta cũng không bạc đãi con, về sau con trưởng thành rồi, ra khỏi Vương phủ, ngoài những cái Vương phủ đã ban, Bá phủ cũng có thể ban thêm một phần nữa, nếu mệnh con tốt, Vương gia ban cho con mấy công việc vặt*, so với việc con miệt mài đèn sách bao nhiêu năm không biết còn tốt hơn biết bao nhiêu lần?''

Tề Vân Nhược nghe từng lời, không nói gì thêm.

Mấy lời này Triệu phu nhân cũng nói đi nói lại rất nhiều,Tề Vân Nhược có nghe lọt không thì vẫn thế, bà cho Tề Vân Nhược lui, còn mình thì tiếp tục an ủi con gái.

Tề Nghê Quần đã phủ khăn, trang điểm xong xuôi, Triệu phu nhân nhìn qua nhìn lại, không thấy chỗ nào bất thường, mới dặn:

''Bên cạnh con không có ai giúp đỡ là không ổn, Vương phủ sao như gia đình bình thường được, mấy nha đầu cạnh con mẹ đã chọn lọc kĩ càng, không màu mè lắm, nhưng mà cho muội muội con đi theo, ngày rộng tháng dài không thể nói trước là không sinh con đẻ cái cướp sủng ái của con, còn nam nhân, thân phận có cao tới đâu cũng không thể đe dọa con được."

Tề Nghê Quần mềm giọng:

''Cha mẹ lo cho con thật chu toàn.''

''Nếu như tiểu tư kia không hiểu quy củ, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cho nó biết thế nào là mất mặt."

''Theo con gả vào Vương phủ, còn dám có cái gì không hiểu quy củ sao.'' Tề Nghê Quần nói.

Triệu phu nhân cười cười: ''Nghê Quần của ta thật có phúc, Hoàng Thượng rất ưu ái Nhị vương gia, sau này... ''

Bà ghé sát vào, thầm thì:

''Nghê Quần sẽ là mẫu nghi thiên hạ.''

Tề Nghê Quần trầm mặt:

"Vừa mẫu thân cũng đã nói rồi đó,trong Vương phủ có thiếu người đâu.''

Triệu phu nhân kéo tay nàng:

PHI TẦN DẮNG TƯỜNGWhere stories live. Discover now