Chương 169: Tuyết Lê, cùng anh hai sống thật vui vẻ ngày hôm nay nhé!

452 41 7
                                    

Ba người cùng nhau đi vào cửa chính biệt thự , là thời điểm đi vào đại sảnh , liền thấy Tần quản gia cùng hai đứa trẻ một nam một nữ đứng ở chính giữa đại sảnh , có lẽ chờ đã lâu.

"Ba vị tiên sinh , xin chào!" Tần quản gia lễ phép khẽ gật đầu , chào hỏi bọn họ.

"Tần quản gia!" Chung Đại tiến lên một bước , cứng nhắc mà nói "Đại ca lệnh cho chúng tôi đến đây đón hai đứa trẻ tên là Tuyết Minh cùng Tuyết Lê , kia là bọn họ sao?"

"Đúng vậy!" Tần quản gia trả lời , sau đó vươn tay nói "Đây chính là Tuyết thiếu gia cùng Tuyết tiểu thư!"

"Xin chào!" Tuyết Minh mỉm cười bình tĩnh chào hỏi , tay trái nắm thật chặt tay Tuyết Lê.

Tuyết Lê vẫn y nguyên bộ dạng si si ngốc ngốc, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước , người này thật giống như cái xác không hồn.

Hai mắt Chung Đại nhìn mặt bọn họ.

Tối hôm qua hắn đã điều tra hai người bọn hắn , cũng từ trong tài liệu xem qua diện mạo của bọn họ , từ Diệc Phàm cùng Mân Thạc biết được chuyện của tiểu thiếu gia bệnh tim , cho nên hắn biết rõ đứa trẻ tên Tuyết Minh này đối với đại ca quan trọng cỡ nào.

Đầu tiên hắn hướng về phía Tuyết Minh cung kính khom lưng 90 độ cúi chào , sau đó lạnh lùng nói "Tuyết thiếu gia Xin chào , đại ca phái chúng tôi đến bảo vệ cậu , cũng là đại ca phái tới đón cậu cùng Tuyết tiểu thư ."

Đại ca?

Phác Xán Liệt?

Tuyết Minh bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt cao hơn hai mét này , lại nhìn đến người đứng ở phía sau lưng hắn Diệc Phàm cùng Mân Thạc , sau đó cười cười nói "Hôm nay tôi làm phiền các anh rồi, chúng ta đi thôi!"

"Dạ!"

"Dạ!"

"Dạ!"

Ba người đồng thanh nói , cứng nhắc lĩnh mệnh.

Tuyết Minh quay đầu nhìn Tuyết Lê cười , sau đó dịu dàng nói với cậu "Tuyết Lê , chúng ta đi thôi , chúng ta đi thăm cha mẹ đi!"

Tuyết Lê không có bất kỳ phản ứng , hai mắt trống rỗng vô hồn nhìn về phía trước , tay phải cũng để mặc cho Tuyết Minh dắt , chỉ có hai chân đi theo bước chân của Tuyết Minh , hắn đi một bước , cô đi theo một bước. . . . . .

. . . . . .

Ngoài cửa biệt thự

Chung Đại mở cửa xe , cung kính khẽ cúi đầu , cứng nhắc nói "Tuyết thiếu gia, Tuyết tiểu thư, mời lên xe!"

"Tuyết Lê, . . . . . . Chúng ta phải ngồi xe rồi !" Tuyết Minh dịu dàng nói xong , hơi nâng tay của mình lên dắt tay của cô , tự mình ngồi vào bên trong phía sau xe , tất cả động tác cũng rất chậm , biểu diễn cho cô thấy . Hai mắt Tuyết Lê rõ ràng trống rỗng vô hồn , trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình nào , nhưng cô giống như thấy được động tác của hắn vậy , dựa theo động tác vừa rồi của Tuyết Minh , ngồi vào bên trong xe.

Chung Đại nhìn hai an hem bọn họ , thấy Tuyết Minh chăm sóc tỉ mỉ như vậy , hắn không khỏi hơi chau mày , sau đó đem cửa xe đóng lại , ngồi vào ghế lái bên trong , mà Diệc Phàm cùng Mân Thạc cũng cùng nhau ngồi lên xe của chính mình , ba người cùng khởi động xe.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ