Chương 146 : Cả nhà cùng gói hoành thánh nào!

855 55 0
                                    

Ngọt chỉ thêm một chương nữa thôi, ta lại quay về thời kì đóng băng a~~~


Phòng bếp lầu một

Biện Bạch Hiền mặc một bộ trang phục ở nhà, cộng thêm cái tạp dề màu hồng, cả người cực kỳ đáng yêu, rất giống một cậu trai học cấp hai mới lớn. Mà Phác Xán Liệt cũng mặc bộ ở nhà y thế, cũng một cái tạp dề nhưng màu lam, tóc nâu xù xòa xốc xếch, nhìn giống như chưa có tỉnh ngủ, cảm giác cực kỳ biếng nhác.

"Này, em nói anh đó, buồn ngủ thì về phòng ngủ đi, đừng ở đây quấy rối em!" Biện Bạch Hiền vén tay áo lên, oán giận nói người nào đó.

"Anh không muốn!" Người nào đó cự tuyệt, mở to đôi mắt mê ly, cơ thể như không xương, gục lên người cậu.

"Đã nói đừng quấy rầy em nữa mà, đừng đụng vào em!" Biện Bạch Hiền hất vai, đẩy văng người nào đó ở phía sau ra.

Phác Xán Liệt chau mày, vẻ mặt bất mãn.

Đôi mắt mê ly của anh nhìn xuống thứ gì đó trong cái xoong nhỏ ở trên bàn.

"Em dậy sớm thế để làm gì a?" Anh nghi hoặc hỏi.

"Làm hoành thánh!" Biện Bạch Hiền trả lời.

"Hoành thánh?" Phác Xán Liệt kinh ngạc.

"Đúng vậy, Thế Huân thích ăn nhất là hoành thánh, với lại cũng đã lâu em không xuống bếp tự tay làm cho nó ăn, thế nên sáng sớm nay em muốn tặng nó một kinh hỉ!" Biện Bạch Hiền vui vẻ nói, nở nụ cười hạnh phúc.

Phác Xán Liệt vừa nghe, lại nhìn đến nụ cười của cậu, trong lòng cảm giác hạnh phúc cũng lây lan theo, khốn ý cũng đã biến mất hơn phân nửa.

"Thứ này phải làm như thế nào?" Anh nghi hoặc hỏi.

"Trước tiên chuẩn bị nhân thật tốt, sau đó lấy một ít đặt trên vỏ bánh, cuối cùng thì gói lại thành hình nguyên bảo (đĩnh vàng hoặc bạc ngày xưa) là được rồi!" Biện Bạch Hiền nói đơn giản mấy trình tự.

"Nha..... Thì ra đơn giản như vậy a!" Phác Xán Liệt nhẹ nhõm nói.

"Đơn giản?" Biện Bạch Hiền nhìn bộ dáng tự tin kia, sau đó đưa nhân tới trước mặt anh, nói, "Vậy anh gói lại thử đi!"

"Ách....." Phác Xán Liệt nhìn nhân bánh trong bát thủy tinh, xấu hổ nói, "Thứ này, anh chỉ ăn qua, nhưng chưa có tự tay gói bao giờ, không bằng..... Em dạy anh trước?"

"Không thành vấn đề!" Biện Bạch Hiền mỉm cười, lấy một cái vỏ bánh ra, đặt nhân lên trên, sau đó cầm lên nói, "Trước như thế..... Sau đó như thế..... Cuối cùng như vậy..... Là được rồi!" Cậu vừa nói vừa làm mẫu, ba phút sau, một tiểu nguyên bảo đã thành hình trong tay cậu.

Phác Xán Liệt trực tiếp nhìn đến há hốc mồm!

(⊙﹏⊙)~

Đây..... Đây là làm sao làm được?

"Ách..... Cái kia..... Em gói lại một lần nữa cho anh đi!" Phác Xán Liệt xấu hổ nói, mở to mắt nhìn.

"Được! Anh phải nhìn cho kỹ đấy!" Biện Bạch Hiền lấy thêm một cái vỏ bánh, để nhân lên, lần này cậu vừa giải thích, vừa gói thành một tiểu nguyên bảo đáng yêu.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ