Chương 77: Biện Bạch Hiền, mặc kệ em chạy đi đâu, em đều thuộc về anh!

1.4K 82 3
                                    

... không được, không thể để chuyện này phát triển thành như vậy...

"Nghệ Hưng, cậu lập tức mang máu của Đại ca về xét nghiệm, nhanh chóng tìm ra thuốc giải độc làm cho Đại ca tỉnh lại!" Chung Đại lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng!" Nghệ Hưng lập tức lấy ra ống tiêm trong hòm đựng đồ, bắt đầu rút máu ra.

Chung Đại bỗng nhiên quay đầu nhìn Tử Thao.

Thân thể Tử Thao nháy mắt đứng thẳng, chờ đợi mệnh lệnh.

"Tử Thao, anh ở đây chăm sóc Đại ca, nửa bước cũng không thể rời đi, cũng không được để cho bất kỳ ai đến gần, chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, nếu... Đại ca có mệnh hệ gì, mạng của anh cũng không cần nữa!"

"Vâng!" Tử Thao lập tức cúi đầu lĩnh lệnh.

Chung Đại nắm chặt hai tay, hai mắt tràn ngập lửa, nhìn Phác Xán Liệt đang nằm ngủ mê man trên giường, kiên định nói, "Đại ca, anh yên tâm, tôi sẽ tự tìm cậu Biện và tiểu thiếu gia về, nhất định tôi sẽ mang bọn họ về, đưa tới trước mặt anh!"

Lời anh ta vừa dứt, ba người liền phân cậung nhau làm việc.

Mà lúc Nghệ Hưng đi tới cửa phòng, hai chân bỗng ngừng lại, hờ hững xoay người nhìn sắc mặt trắng bệch của Tử Thao.

"Anh không thoải mái sao? Nơi nào bị đau? Hay là bị thương? Có muốn tôi xem cho anh không?" Cậu hảo tâm hỏi thăm.

Tử Thao nháy mắt trở nên xấu hổ.

"Không... Không cần, tôi rất khỏe!"

"Thật không? Trông dáng anh đứng có vẻ giống như thật sự không khỏe!" Sắc mặt này, cậu liếc một cái là có thể nhìn ra, anh ta đang cố nhịn đau.

"Tôi thật sự không có việc gì! Cậu mau mang máu về xét nghiệm đi, chuyện Đại ca vẫn là quan trọng hơn cả!"

"Cũng đúng!"

Nghệ Hưng dứt lời liền xoay người, sải bước bỏ đi.

Tử Thao một phen toát mồ hôi lạnh!

Mà đau đớn dưới thân còn đang không ngừng lan tràn, một lúc cũng không có ngừng lại.

***

Trên máy bay tư nhân

Lộc Ninh Hi sau khi ăn uống no say, nói vài câu châm chọc các tiếp viên hàng không thì liền đi vào buồng VIP của mình liên lạc với anh trai Lộc Ninh Phi.

"Anh, em đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao cho em, bây giờ em có thể nghỉ ngơi được chưa?"

Trong màn hình máy tính xuất hiện một người đàn ông, anh ta trầm tư một lúc, sau đó nói "Tạm thời em có thể nghỉ ngơi, nếu có việc thì anh sẽ tìm em!"

"Vậy em đi nghỉ, tạm biệt anh!"

Lời vừa dứt, hình ảnh trên màn hình máy tính cũng biến mất. Lộc Ninh Hi thở dài một hơi sau đó nhắm mắt lại.

Bên ngoài

Biện Bạch Hiền và Phác Thế Huân ngồi đối diện nhau, hai người mặt đối mặt, nhưng một người lại chuyển tầm mắt sang một bên, mà một người còn lại thì tầm mắt lại nhìn chằm chằm người nào đó không tha.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ