Chương 167: Thế Huân mất tích?!

499 44 1
                                    

Chung Khuê lộ ra nụ cười giảo hoạt, hắn cố ý thả chậm tốc độ, khoan thai mà nói, "Nếu như cậu thật có thành ý, tôi nghĩ tôi cũng nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời vừa lòng."

"Được!" Phác Xán Liệt hạ quyết tâm, nhìn chằm chằm hắn nói, "Tôi đáp ứng ông!"

Chung Khuê trên lộ ra vẻ mặt được như ý.

"Chậm đã!"

Thanh âm đột nhiên xuất hiện, khiến Phác Xán Liệt và Chung Khuê cùng nhìn về phía cửa phòng.

Phác Tuấn Miên và Lộc Hàm đồng thời xuất hiện tại cửa, bước nhanh vào, mà thanh âm vừa rồi chính là Phác Tuấn Miên phát ra.

"Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý để Phác Xán Liệt nhường vị trí lão đại này!" Phác Tuấn Miên lại lên tiếng, hai mắt không nhìn Phác Xán Liệt, mà là Chung Khuê đứng ở cửa thang máy.

Đã sớm biết ông ta sẽ giở trò, bất quá hắn vốn không muốn hỏi tới, nhưng mỹ nam bên cạnh này dường như không thích ở trong xe làm vận động, cho nên không thể làm gì khác hơn là xuống xe tới xem một chút, thật đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn lại bị hù cho giật mình.

Khuôn mặt đắc ý của Chung Khuê biến mất, chân mày nhíu lại nhìn hắn.

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn bọn họ, bực dọc hỏi, "Hai người làm sao vào được!"

"Chúng tôi nếu như không vào, ngai vàng trùm xã hội đen cao cao tại thượng của anh không phải mất rồi sao, chúng tôi đây chính là cố ý tới cứu anh, anh không thể nói lời cảm ơn, sau đó nhún nhường làm đại lễ với chúng tôi được sao?" Lộc Hàm đúng lý không buông tha người nói, không ngừng châm chọc hắn.

Chân mày Phác Xán Liệt chau lại, hỏa khí dâng trào.

Mà Chung Khuê đứng ở cửa thang máy nhìn gương mặt Lộc Hàm, hốc mắt nhíu chặt lại, nếp nhăn chung quanh mắt cứng lại. Cậu trai này không phải người lần trước đi qua hắn ở thang máy sao? Không phải là cậu trai có đôi mắt nai mà Phác Tuấn Miên tìm sao?

Chợt!

Phác Tuấn Miên chú ý tới ánh mắt của hắn, tiến lên một bước che đi Lộc Hàm, cắt đứt tầm mắt của Chung Khuê.

"Tôi nói này chú Chung, tuổi của chú cũng không nhỏ, coi như tặng vị trí trùm xã hội đen cho chú, chú cũng không ngồi được mấy năm chứ? Hơn nữa vị trí nguyên lão ba đời chú làm thư thái như vậy, hẳn cũng không muốn chỗ ngồi khổ cực kia nữa chứ? Còn có một quan trọng nhất, chú phải nghe rõ cho tôi, Tuyết Minh là người tôi cứu về, tôi chỉ để anh ta ở tạm chỗ chú mà thôi, anh ta cũng không phải người của chú, chú không có quyền tạm giữ anh ta, mặt khác tôi tặng chú một câu nói. . . . . . Đừng làm những việc dư thừa nữa, kết quả chú chỉ lãng phí thì giờ mà thôi!"

Chung Khuê nghe vậy lại càng tức giận.

Quả nhiên không thuyết phục người đàn ông này trước, cho dù lấy được vị trí trùm xã hội đen cũng vô ích. Mục đích của hắn là để cho Phác Xán Liệt ngồi lên chỗ ngồi này, mà không phải mình đi ngồi, nhưng hắn ta lần nào cũng giúp đỡ đứa em trai vô năng này, rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc có biện pháp gì có thể khiến ý chí chiến đấu của hắn ta bốc cháy, có biện pháp gì có thể khiến hắn ta trở mặt thành thù với đứa em trai vô năng này?

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ