Chương 116: Nhớ lại quá khứ...Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau thật đẹp!

896 67 1
                                    

Vốn là Chung Nhân muốn đi tìm Kim Vân Sơn để nói chuyện một lát, nhưng mà không ngờ lại gặp Thủy Ngưng ở cửa thư phòng.

Tại sao cô lại ở đây?

Cô đến tìm Kim Vân Sơn sao?

Hai người bọn họ muốn lên kế hoạch gì?

"Nhân......anh Nhân!". Hạ Thủy Ngưng căng thẳng mở miệng, khẽ nắm chặt hai tay, thấp thỏm nhìn anh.

"Em đến từ bao giờ?". Chung Nhân lạnh lùng hỏi.

"Khoảng, một tiếng trước!". Hạ Thủy Ngưng trả lời.

"Em đến tìm bố anh ?". Anh hỏi tiếp.

"Vâng!". Cô nhẹ nhàng trả lời, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm.

"Vừa đúng lúc, chúng ta nói chuyện một chút đi!". Chung Nhân nói xong, liền lập tức lạnh lùng xoay người, sải bước đến hướng cầu thang.

Hạ Thủy Ngưng do dự đứng tại chỗ, hai mắt nhìn bóng lưng của anh, chân mày cũng dần dần cau lại, trái tìm bùm bùm đập loạn, giống như vừa làm một việc trái với lương tâm.

Vì sao đột nhiên lại không dám đối mặt với anh? Vì sao vừa nhìn thấy mặt anh, trái tim của cô liền thấp thỏm không yên, cũng ẩn ẩn đau, còn tràn đầy cảm giác tội lỗi? Đã không phải là lần đầu tiên cô lừa gạt anh, hiện tại đối mặt với anh cô chỉ toàn nói những lời nói dối, mỗi một câu đều là lời nói dối, mỗi một câu cũng đều là lừa gạt anh. Cô không muốn như vậy, nhưng mà........Đã không thể quay đầu lại.

Đột nhiên hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay một lần nữa, sau đó đôi chân dài mảnh khảnh bước ra, giương lên nụ cười ngọt ngào, sải bước đi theo phía sau anh.

..............

Tầng một.

Phòng tiếp khách.

Chung Nhân cũng không ngồi xuống, mà đứng thẳng ở trước mặt cô, dùng ánh mắt lạnh băng quan sát gương mặt cô, lạnh lùng mở miệng, nói: "Bữa tiệc đính hôn ba ngày sau, là chủ ý của em hả?".

"Không, không phải là em nói ra!". Hạ Thủy Ngưng bình tĩnh trả lời.

"Có nghĩa là, em đã sớm biết trước!". Anh truy hỏi.

"Đúng, trước khi bác Kim quyết định, có đến tìm em, cũng hỏi qua em về chuyện này".

"Em đồng ý?".

"Vâng!".

Chân mày Chung Nhân ngay lập tức nhíu lại, tức giận trong lòng đột nhiên tăng cao, nhưng anh vẫn đè nén lửa giận của mình, cố gắng trấn an bản thân, không để cho mình bộc phát ra.

"Vì sao?". Anh hỏi lại một lần nữa, ngay lập tức chất vấn: "Tại sao em lại đồng ý? Không phải anh đã nói với em rất rõ ràng rồi sao? Anh không kết hôn với em, căn bản anh cũng không thích em, căn bản anh không có cách nào đón nhận em........Vì sao em lại đồng ý? Vì sao em lại ép anh? Vì sao em nhất định phải gả cho anh?

"Bởi vì em yêu anh!". Hạ Thủy Ngưng trực tiếp trả lời.

".........." Đột nhiên hai mắt Chung Nhân nhắm lại, hướng mặt đến bên cạnh, hoàn toàn không nghĩ đến cô sẽ nói những lời như vậy.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ