Chap 29:Cú bắt hụt của tử thần

2.7K 134 19
                                    

Cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa giữa những tíêng khóc,tiếng bứơc chân vội vã lẫn vào những thanh âm kêu gào đau đớn của bệnh nhân.Vị bác sĩ lúc nãy bứơc ra,những bứớc chân run run, kiệt sức sau ca phẫu thuật dài.Yoona đỡ một Tiffany đang run rẩy kiệt quệ bứơc những bứơc xiêu vẹo đến gần cánh cửa phòng phẫu thuật,Yuri thì không được kiên nhẫn như vậy,cậu lao như một cơn gío đến bên vị bác sĩ
-Cậu ấy..cậu ấy sao rồi bác sĩ
Người bác sĩ già lặng thầm nhìn những con ngươì còn trẻ đang đứng ở đây,ông thật sự không thích phải thông báo điều này một tí nào.Cả cô gái xinh đẹp đang yếu ớt tựa vào cô gái khác kia,cô ấy sẽ rất đau lòng.Chia ly là điều đau đớn nhất,tíêc thay ông luôn là người phải chứng kiến điều này.
-Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức.Cô ấy đã...
Vị bác sĩ cuối đầu,thành kính xin lỗi.Đồng thời phòng cấp cứu bật mở,trên băng ca một người nằm bất động được bao phủ bởi làn vải trắng được các y tá đẩy ra.Những vị bác sĩ và y tá đứng thành hai hàng,đôi chân không trụ vững đầy mỏi mệt của họ vẫn chống đỡ bản thân cho một cái cuối đầu thành kính.Ba người thân nhất của Taeyeon từ đầu đến cuối vẫn kinh ngạc đến lặng người,không khí tang thương bao trùm đến nỗi khi Yuri hét lên,dừơng như tất cả mọi thứ bị xé toạc ra,thống khổ và đau đớn
-Không,các người nói dối!!!!Cậu ấy không thể chết!!!
Yoona che miệng,tíêng nấc uất ức không thể thóat ra cổ họng.Đây là người mà cô từng yêu,từng yêu rất nhiều.Đây là người đầu tiên cho cô bé những rung động của thứ tình cảm cố chấp này,đến tận bây gìơ khi chứng kiến sự ra đi của Taeyeon, có lẽ Yoona chợt hiểu ra một điều,phần tình yêu dành cho cậu vẫn nguyên vẹn,tinh khôi như lúc đầu.Có lẽ Yoona chưa thật sự yêu Yuri như cô từng nghĩ.
Cái thả tay bất ngờ của Yoona làm cho Tiffany yếu ớt trượt dài xúông nền gạch,nỗi đau rút cạn mọi sự chống đỡ của nàng,các mạch máu trong cơ thể như căng ra và đôi đồng tử xinh đẹp trong đôi mắt cười bỗng trở nên ngây dại.Nàng ngây dại quan sát thế giới xung quanh,một Yuri cùông nộ,một Yoona đang ngây ngô khóc lớn,một hàng dài y tá bác sĩ,vậy Taeyeon của nàng ở đâu?Trên chíêc băng ca lạnh lẽo kia ư,dưới làn vải trắng tinh khiết kia ư? Không,nàng không tin,Taeyeon là một người mạnh mẽ,cậu ấy không thể cứ như vậy ra đi,cậu ấy không thể cứ như vậy mà bỏ mặc nàng cùng con của họ,không công bằng!Nàng yêu cậu rất nhiều,nàng còn chưa nói với cậu ấy rằng nàng múôn sống bên cậu,nàng múôn đựơc yêu thương,nàng múôn mang đến cho Taeyeon một chữ gia đình đúng nghĩa,cho cậu hạnh phúc để bù đắp tuổi thơ bất hạnh.Nàng nhớ cái ôm ấm áp,nhớ nụ hôn nóng bỏng,nhớ thế giới giữa hai ngừơi,Tiffany thực sự nhớ Taeyeon. Tiffany không còn gắng gượng được nữa,nàng mệt quá,tim nàng đau quá,lồng ngực nàng như bị đóng băng và cổ họng bị thít chặt bởi uất nghẹn,mi mắt Tiffany dần nhắm lại sau quá nhiều nỗ lực hy vọng cứu Taeyeon.Taeyeon là người duy nhất nàng không múôn mất đi,người duy nhất nàng coi trọng hơn cả sinh mệnh,Taeyeon ra đi,nàng còn sống trên đời làm gì nữa?
-Tiffany unnie...
Yoona cùng Yuri nhất thời hỏang hốt nhìn Tiffany ngã xúông nền gạch lạnh ngắt,sắc mặt nàng kém vô cùng,dừơng như trong cơn mộng mị vẫn tản ra hơi thở tuyệt vọng,họ chợt nhận ra ở đây ai mới là người đau khổ nhất.
_______
Tiffany nặng nhọc mở ra đôi mắt đã sưng húp vì khóc,nàng có cảm giác như vừa mới thức dậy từ một cơn ác mộng rất dài,dài đến nỗi ăn mòn cả sức sống của nàng,khiến cơ thể nàng như bị rút cạn nguồn sống,yếu ớt đến nỗi không thể tự mình ngồi dậy.Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là Taeyeon.Chuỗi kí ức chứa đầy tình yêu xen lẫn đau khổ,nàng đã tưởng rằng nàng không thể tha thứ cho cậu nhưng nàng đã lầm.Nàng có đủ lý do để tha thứ,mà lý do chân thật nhất là vì nàng yêu thương cậu sâu sắc.Nàng chấp nhận mọi thứ của Taeyeon, chấp nhận con người thật của cậu bởi vì đơn giản là nàng yêu cậu đủ nhiều để không thể yêu thêm một ai khác nữa.Nếu không phải là cậu,thì sẽ không là bất cứ ai.Chỉ cần cậu trở về bên nàng,cho dù chờ đợi 10 năm,20 năm sau nàng vẫn sẽ chờ.Chỉ cần cậu còn tồn tại trên thế gian,nàng sẽ đi tìm cậu,sẽ ôm cậu thật chặt trong vòng tay nàng để cậu vĩnh viễn không xa rời nàng một lần nào nữa.Nhưng Taeyeon sẽ về chứ,nàng không bị mất trí nhớ,nàng vẫn nhớ rõ khung cảnh trong bệnh viện,vẫn nhớ rõ cách từng tíêng khóc nấc nghẹn trong đau đớn,tất cả như đang phản bôị nàng,gợi cho nàng một sự thật mà nàng cố gắng chối bỏ.Không được,nàng phải đi tìm Taeyeon!
Khi Yuri và Yoona bứơc vào phòng bệnh,điều đầu tiên họ thấy là giừờng bệnh trống rỗng,kim chuyền dịch bị rút ra vội vàng vẫn còn vương máu,ly nước để trên chiếc tủ gỗ cạnh giường bệnh vỡ toang trên nền gạch.Tiffany đã biến mất.Cả hai lo lắng nhìn nhau,sợ Tiffany nàng làm ra chuyện gì dại dột.Yoona trao đổi ánh mắt với Yuri, cậu lập tức hiểu ý,vội dò trong danh bạ dãy số đã thân quen,tíêng tít tít kéo dài trong sự mất kiên nhẫn tột cùng của Yuri, cuối cùng người bên kia cũng chịu nhấc máy
-Alo,cô ấy chưa ra khỏi bệnh viện đâu,mau tìm cô ấy!
Giọng nói dịu dàng trầm ấm truỳên tới,xen lẫn trong tíêng thút thít nghẹn ngào như tíêng mèo con:
-Đừng lo,nàng ấy đang ở đây,bên cạnh tôi.
+++++++
Tiffany điên cùông lao ra cửa phòng bệnh,cánh tay vừa mới bị nàng giật khỏi kim chuyền dịch vẫn còn vương máu.Cơ thể nàng yếu ớt tửơng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào,nhưng nàng mặc kệ cơn đau đớn thể xác,trong đôi mắt nàng đâu đâu cũng là hình bóng Taeyeon, nàng như người điên chạy trong vô thức,va vào các y tá,bác sĩ, nàng cứ chạy,cứ chạy mãi,đôi môi nàng mấp máy tên cậu, nàng đang tìm kiêm cậu nhưng cậu rốt cuộc đã trốn đi đâu?Taeyeon rốt cuộc trốn đi đâu rồi?
Người qua kẻ lại trong bệnh viện,không ai không nhìn thấy một cô gái trong bộ đồ bệnh nhân,tuy khuôn mặt tiều tụy và làn da nhợt nhạt vẫn không thể che giấu vẻ xinh đẹp động lòng người.Cô ấy cứ chạy như người điên về phiá trứơc,dừơng như đang tìm kiêm một điều gì đó.Mọi người xì xào bàn tán,không biết rốt cuộc điều gì khiến nàng ấy đau đớn đến vậy,rốt cuộc dáng vẻ đau khổ này là do ai?
Tiffany chạy đã đến lối ra vào,nàng cứ vô thức nâng từng bứơc trên đôi chân trần,đôi chân nhỏ nhắn mà Taeyeon từng rất nâng niu đã rớm máu,nhưng nàng thậm chí còn không cảm thấy đau.
-Fany
Nàng dừng bứơc khi âm thanh ấm áp quen thuộc truyền vào tai,thanh âm mà nàng sẽ không bao giờ nhầm lẫn được,nàng quay đầu lại ngỡ ngàng như đang trong một giấc mơ.Nàng rơi vào cái ôm ấp áp của người trứơc mặt,mùi đinh hương chỉ có trên cơ thể người đó theo từng cử động đánh thức giác quan của nàng.Ngừơi này vội vàng bứơc đến,vội vàng kéo lại đôi cánh tay yếu ớt của nàng,ôm nàng vào trong lòng thật chặt.Thanh âm của người đó quanh quẫn bên tai nàng, mơ hồ như không thật
-Đừng sợ,là tôi đây,Taeyeon.
Là mơ cũng được, chỉ cần được ôm chặt Taeyeon như lúc này,Tiffany ứơc nàng sẽ không bao gìơ tỉnh dậy nữa.Những đau khổ, tuyệt vọng trong nàng gào thét đòi giải phóng,nỗi sợ hãi đến cùng cực,tất cả những nhớ nhung,dằn vặt đều vỡ oà ra trong lúc này.Tiffany khóc thút thít,nứơc mắt chảy dài trên gương mặt nàng,cánh tay nàng yếu ớt đưa lên ôm chặt phiá sau lưng cậu,vô thức ép sát cơ thể vào lòng cậu,tham lam giữ lấy hơi ấm mà nàng luôn khao khát.Sự chân thật dọa sợ nàng khi từng đầu ngón tay nàng có thể cảm nhận được độ ấm men theo từng cái chạm vội vã dọc theo sừơn vai cậu,khi luồn vào mái tóc cậu,cảm nhận từng tơ tóc xen vào từng kẽ tay nàng.Không có người nào có thể mang lại cảm giác này cho nàng ngoài Taeyeon, hơi thở quen thuộc,đôi tay quen thuộc,vòng ôm quen thuộc,chỉ vài giây trứơc nàng đã phát điên trong tuỵêt vọng vì đánh mất đi ,lần đầu tiên trong đời nàng nhận ra nàng có thể vì một người mà tồn tại,tựa như hơi thở,tựa như sinh mạng không thể thiếu.
Giữa sảnh lớn bệnh viện Seoul, người ra kẻ vào,có hai người con gái ôm chặt lấy nhau,người có khuôn mặt trẻ con mạnh mẽ ôm trong tay một cô gái yếu ớt,cảnh tượng đẹp đẽ như trong tranh,đến cả người mù cũng nhìn ra tình yêu sâu đậm gói gọn trong cái ôm thật chặt.Tiffany suýt chút nữa đã đánh mất Taeyeon, nàng sẽ không bao gìơ để cậu rời xa nữa,dù là xúông điạ ngục,nàng cũng nguyện kiếp này ở bên cậu.
Taeyeon ôm trong tay bóng hình mà cậu nhung nhớ,chính cậu cũng không thể tin cậu còn đứng được ở đây gìơ phút này.Nếu không phải vì ngừơi đồng đội hy sinh đỡ một viên đạn thay cậu thì có lẽ gìơ đây cả hai phải âm dương ly biệt rồi.Chíêc băng đôị trửơng mà người đồng đội mang trên tay là chíêc băng Taeyeon cậu đã tận tay dùng nó để băng bó cho đồng đội bị thương,nhưng cũng vì thế mà người kia đã phải ra đi mãi mãi.Chính cậu cũng không thể ngờ, mục tiêu của bên kia chính là cậu.Chúng bám sát khi cậu đỡ cô gái chạy dọc các làn đạn,và một phát đạn từ trên cao tiả xúông khi Taeyeon nhận ra nơi này có mai phục.Mục tiêu chính là cậu,nhưng người đeo trên tay băng đội trương không phải là cậu.Trái tim cậu thắt lại khi người kia ngã xúông,viên đạn thứ hai trúng vào đôi chân khiến cậu khụy gối,Taeyeon nén đau đớn núp trở lại sau góc tường. Rõ ràng có một thế lực khác,không phải bọn người mà họ đang vây bắt,thế lực này chỉ nhắm vào Taeyeon, hoàn toàn không cùng phe với bọn người buôn ma túy kia.May là cậu có mặc áo chống đạn,cả chân cũng có lớp bảo hộ bên trong nên viên đạn chỉ trúng phần mềm,chưa đâm vào xương.Không được để sự hy sinh của đồng đội trở nên vô ích,Taeyeon núp trong bóng tối để chứng kiến cái chết của chính mình,tạo cho người đứng sau tất cả chuyện này một lý do hòan hảo để tiếp tục hành động.Cậu không cần chờ quá lâu,một ngày sau khi "Taeyeon" được tuyên án tử, kẻ cầm đầu đã lộ diện.Một người Taeyeon đã nghĩ tới,chỉ là cậu không múôn chấp nhận mà thôi.
Những ngày này,cậu âm thầm tìm cho mình và Tiffany một đáp án.Nhìn nàng ấy yếu ớt trên giừơng bệnh,trong giấc ngủ cặp lông mày vẫn không ngừng nhíu lại,Taeyeon đau xót không thôi.Kết quả xét nghiệm ADN trên tay Taeyeon thật không tin nổi,cậu chưa bao gìơ nghĩ là cậu còn tư cách cùng can đảm đến bên cạnh nàng ấy như bây gìơ.Một lần tử thần bắt hụt,từ nay về sau Taeyeon sẽ tái sinh một lần nữa,lần này cậu hứa sẽ chỉ sống vì Tiffany, không để nàng đau lòng,không để nàng thương tâm,không để nàng rơi nứơc mắt vì cậu một lần nào nữa.

-Taeyeon, em xin lỗi.Tha thứ cho em,trở về bên em
Tiffany khóc thút thít trong vòng tay Taeyeon, hai cánh tay nhỏ bé yếu ớt vẫn quấn chặt vạt áo cậu không buông.Nhưng người trứơc mặt dừơng như không còn kiên nhẫn,đỡ sau eo nhỏ của Tiffany, Taeyeon nhanh chóng nhấc bổng cô nàng liều lĩnh trong bộ quần áo bệnh nhân của mình,Tiffany còn rất yếu và nàng cần được điều trị.Tiffany ngoan ngõan tựa đầu vào hõm cổ Taeyeon, cảm giác được chở che khiên nàng vô thức mỉm cười,cánh tay non mềm quấn quanh cổ cậu khi Tiffany khẽ hôn trộm lên cần cổ cậu,khẽ thì thầm vào tai cậu:
-Em rất nhớ Tae!

[Longfic][END]Taeny-Lạnh lùng với em như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ