Chap 27: Lại động tâm lần nữa

3.8K 177 29
                                    


Thói quen là một thứ thật sự đáng sợ. Khi thói quen hình thành trong bạn, cảm giác vô thức dựa dẫm kíêm tìm người, vô thức ngóng chờ lệ thuộc quá nhìêu vào người đó lật tan lý trí, khiến bạn rơi vào trạng thái lơ đãng, trở lại là một đứa trẻ luôn hy vọng,ỷ lại vào ba mẹ chúng.

                            ~~~

Tay siết chặt vô lăng, hơi thở trầm ổn, Taeyeon gĩư im lặng tuyệt đối khi cậu kiên quýêt đạp chân ga, lao nhanh trên những con phố đêm chỉ còn hiu hắt vài ánh đèn. Tiffany cắn chặt môi, khẽ líêc cổ áo sơ mi nhăn nhúm thấm nứơc đã dính chặt vào người Taeyeon,cam chịu ngồi trên ghế phụ,hô hấp không ổn định dùng tay yếu ớt gạt bớt nứơc mưa dính trên váy. Cả hai đều ứơt sũng và Tiffany thì bị kéo vào bản ngã điên rồ của Taeyeon, nàng không thích cái cách cậu quay về, ngông cuồng kéo nàng vào cái bẫy của cậu vì bất cứ mục đích gì đi nữa. Nàng không múôn nhìn ánh mắt hối lỗi hay cam chịu của cậu, vì nếu chỉ dựa vào những thứ đó mà khiến nàng mất đi trí nhớ, quên hết đau đớn cùng tủi nhục thì nàng sẽ nhìn cậu thật sâu, đủ để ép bản thân tha thứ cho cậu.

Niềm tin là thứ rất mỏng manh. Chỉ cần một lần đỗ vỡ, máu sẽ chảy rất lâu, để lại vết sẹo rất sâu, khiến con người ta khi nhìn vào đều không dám trao đi một lần nữa.

- Cô múôn đưa tôi đi đâu? Tôi múôn về nhà.

Tiffany lãnh đạm hỏi, không nghe ra ngữ điệu gì, còn không nhìn đến Taeyeon chỉ dùng giọng điệu hờ hững cùng khí chất băng lãnh đối diện với cậu. Taeyeon thở dài, cậu không nói gì cho xe dừng dưới tán anh đào ven đường, dùng áo khóac cậu bọc trên lưng ghế cẩn thận khóac vào cho nàng, sau đó mở hộp nhỏ dưới vô lăng lấy ra một túi sưởi nhẹ cầm tay nàng đặt vào, ánh mắt lo lắng và quan tâm. Taeyeon nhìn nàng rất lâu, yêu thương đều thể hiện trên nét mặt, đưa bàn tay khẽ chạm tay nàng, rồi đan mười ngón tay vào nhau vừa khít, cúôi cùng cũng mở miệng

- Tae đưa em về nhà chúng ta.

Tiffany đối với những cử chỉ này cũng không có phần cảm động, nàng chỉ không lạnh không nhạt rút tay ra khỏi bàn tay cậu ấm áp, cố gắng cảnh tỉnh cậu, cảnh tỉnh cả chính nàng

- Đừng quên, chúng ta đã kết thúc. Cô Kim, tôi không bíêt cô quay lại vì mục đích gì, nhưng làm ơn đừng lôi tôi vào cái bẫy này một lần nữa. Làm ơn để tôi yên- nàng ngập ngừng, cuối cùng cũng cất lên thanh âm nhỏ như tíêng mũôi kêu- còn có đứa trẻ trong bụng tôi nữa, để nó yên.

Taeyeon đau đớn nhìn người con gái đang cố gắng cự tuyệt cậu, cậu đã không bíêt trái tim nàng ấy thương tổn sâu đến thế,không bíêt đằng sau dáng vẻ kiên cường kia, nỗi đau dường như cô đọng quy tụ thành một khối sắc nhọn đủ để vết thương lòng cứ luôn chảy máu mãi không ngừng. Giữa vô vàn những tíêng côn trùng kêu trong màn đêm tĩnh mịch, Taeyeon có thể nghe rõ trái tim cậu đang đập từng nhịp thoi thóp, nghe rõ từng hơi thở ngắt quãng được ẩn giấu rất kĩ càng bằng vẻ mặt đìêm nhiên của Tiffany, cậu tự hứa với bản thân sẽ không bao gìơ đánh mất cô gái này một lần nào nữa.

- Tiffany, Tae sai rồi. Em có thể óan hận Tae, có thể ghét, có thể đánh Tae. Chỉ xin em, hãy cho Tae được ở bên em, em không cần Tae cũng được. Chỉ cần cho Tae được chăm sóc em và đứa bé, Tae không dám đòi hỏi điều gì khác nữa.

[Longfic][END]Taeny-Lạnh lùng với em như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ