Chap 14:Nếu có một ngày Taeyeon lạc lối

3.3K 148 4
                                    

Tiffany kinh hoàng nhìn thấy bản thân đang bị trói trong một nhà kho tăm tối,những đoàn tàu đồ chơi vô tình đều đều xoay quanh một đường ray tạo ra không khí ghê rợn ủy mị.Trong góc khuất bị ánh sáng từ chối chiếu vào,chú gấu bông màu trắng bị xẻ ruột nằm lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu.Tiffany mơ hồ vô cùng sợ hãi,cô trong tiềm thức gọi tên Taeyeon,một lần,hai lần,rồi co mình trong dây trói chặt thít,cô nhìn thấy nàng đang khóc,vừa khóc vừa gọi tên cậu liên tục trong vô vọng.Rồi một tiếng "cạch" vang lên,cửa được mở ra cùng lúc một bóng đen bước vào,bóng đen hung dữ che hết ánh sáng từ cánh cửa mới mở ra,từng bước chân hắn tiến lại gần nơi nàng bị trói.Tiffany bị dọa đến thất kinh hồn vía,cô dãy dụa cố thoát khỏi sợi dây đang trói chặt,càng khiến sợi dây bị thít chặt hơn,nhưng bước chân dường như đổi hướng,từng bước từng bước nặng nề tiếng về phía góc phòng,rồi bóng tối lại phủ lên một màu u ám cho căn phòng vốn đã ảm đạm tối tăm,Tiffany chỉ kịp nhìn thấy một sợi roi vung lên từ tay bóng đen khổng lồ kia,hướng về một thứ gì đó,một thứ gì...đang co ro núp sau chú gấu bông tội nghiệp,một sinh vật khác!Sinh vật tội nghiệp chưa hề phát ra một tiếng động nào từ khi Tiffany ở đây,hay chính nỗi sợ hãi tận cùng đã cho phép nàng bỏ rơi sự tồn tại của sinh vật này.Tiffany cố nhíu mày,chống lại bóng tối bao phủ cả căn phòng men theo chút ánh sáng hắt trên những khung gỗ mà nhìn về hướng kia,vừa kịp nghe thấy một tiếng hét:

-Aaaaaaaaaaaaaa

Những ngọn roi quất liên tục vào sinh vật yếu ớt tội nghiệp mà lúc này Tiffany mới nhận ra,là một đứa bé nhỏ nhắn với làn da trắng xanh như ma cà rồng.Tiffany đột nhiên ôm ngực,đau,đau vô cùng,tại sao?Người đang bị đánh là đứa bé kia mà,tại sao trái tim nàng lại đau thắt như thế này,nước mắt vô thức rơi không ngừng trên gương mặt kiều mị của nàng,đau khổ,xót thương,sợ hãi và bất lực,những cảm xúc ồ ạt dạt vào khiến trái tim nàng như muốn nổ tung

-Taeyeon à,cứu em,Taeyeon,Taeyeon.......

Âm thanh của roi vọt bỗng dưng dừng hẳn,nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn,chỉ kịp thấy bóng đen kia ngã gục,đứa bé đáng thương kia nhanh chóng đứng dậy đi về phía cô.Dưới một vài tia sáng hiếm hoi từ bên ngoài,nàng vẫn có thể nhìn thấy một luồng sáng tỏa ra rạng rỡ từ đứa bé đó,cái nhếch miệng quen thuộc,đôi mắt như phủ một màng sương mỏng,làn da mỏng manh như sứ,là Taeyeon!Chính xác là Taeyeon trong hình hài một đứa trẻ!Tiffany thất khinh nhìn người đàn ông đang nằm dưới sàn,với máu chảy ra từ ngực,và đứa trẻ đang tiến gần cô với con dao dính đầy máu,cô lắc đầu,cố phủ nhận sự thật.Là Taeyeon nhưng dường như không phải Taeyeon,vậy khuôn mặt quen thuộc tựa hơi thở của cô trước mặt cô đây,là ai?Sao lại xa lạ và đáng sợ thế kia,Tiffany sợ lắm,Tiffany muốn bỏ trốn,Tiffany muốn thoát khỏi cậu ngay lúc này........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tiffany,tỉnh dậy đi em,Tiffany

-Taeyeon

Như một cơn lốc Tiffany bật dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng,cô gái bé nhỏ vội lao tới ôm lấy Taeyeon-người đang ngơ ngác ngồi trên giường cô lúc này.Tiffany thở phào,thì ra chỉ là mơ thôi,một giấc mơ có phần quỷ dị,cô nhận ra cô đã khóc rất nhiều vào tối qua rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.Ánh mắt cậu lo lắng chiếu thẳng vào thần thái nhợt nhạt của Fany lúc này,cậu nhẹ nhàng đưa tay kéo vòng ôm thêm sát,một tay đưa lên khẽ vuốt vuốt mái tóc mượt mà của cô.Những phiền toái này là do cậu gây ra,là cậu đã làm cả hai người con gái này phải khó xử,nhưng tại sao bây giờ là cô ấy phải gánh chịu tổn thương này?

[Longfic][END]Taeny-Lạnh lùng với em như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ