Part 8:Tiffany ghen

5.5K 185 6
                                    

Tại sao tôi lại trở nên như thế?

Càng gần em tôi càng không hiểu nổi mình,rõ ràng là hận sâu sắc mà sao còn tồn tại yêu thương?

Rõ ràng lý trí đã chỉa mũi gươm vào mặt bảo hãy tránh xa em ra,chỉ vì nhìn em thì sẽ thấy đc hình ảnh người đàn ông ấy,người mà cả đời này tôi vĩnh viễn không thể tha thứ,mà sao con tim vẫn ko chịu nghe lời cứ để lộ cảm xúc trước em,ích kỷ không muốn em hạnh phúc bên người khác

Em là tất cả thế giới rộng lớn của tôi,nhưng đồng thời tôi cũng muốn hủy diệt nó

Nếu một ngày,tôi nhận ra tôi yêu em đến nỗi không thể từ bỏ,đến nổi tôi sẽ bất chấp tất cả để có được em,liệu em có thể từ bỏ tất cả để đến bên tôi,kể cả anh ta?

Nếu một ngày con thú trong tôi tỉnh giấc khiến tôi không tự chủ được mà giết chết ông ta,liệu em có thể tha thứ cho tôi hay chỉ xem tôi như con quái vật ghê tởm mà em muốn tránh xa?

——————

Taeyeon là người đầu tiên thoát khỏi cái ôm khi Tiffany vẫn đang cố gắng níu tay áo cậu.Trước mặt cậu,cô ấy bỗng trông bối rối cực kì,nhìn chằm chằm xuống đất và vì một lý do nào đó,mặt cô ấy đỏ bừng trông vô cùng dễ thương.Tự dưng Taeyeon cảm thấy cái ôm kia dường như chưa đủ,cậu muốn hơn thế,như thể bây giờ cậu không thể quan tâm bất kì thứ gì khác ngoài việc cậu muốn hôn cô.Nhưng Tiffany vẫn nắm chặt gấu áo cậu với đôi mắt nhắm tịt.Taeyeon vô thức nghiêng người đến gần,đến nỗi Tiffany có thể nghe từng hơi thở nóng hổi của cậu phả vào mặt,mang theo chút cuồng loạn.Trong tâm Tiffany xảy ra một trận hỗn loạn.Đáp lại hay từ chối đây?Cô đã có Nickhun,nhưng cô lại luôn đem lòng thương nhớ Taeyeon,vì cậu mà khóc,vì cậu mà đau lòng.Bây giờ không lẽ dằn lòng mà đẩy cậu ra.Taeyeon đã ở đây vì cô,Tiffany nguyện chiều theo cậu mà có lỗi với Nickhun.Cô nhắm mắt,tâm đã sẵng sàng đón nhận một điều gì ngông cuồng từ cậu.Nhưng 1s,2s,3s trôi qua,hơi thở của cậu không những không tiến gần hơn mà lại như muốn cách xa khiến Tiffany kinh ngạc mở mắt,kinh ngạc nhận ra sự tự nguyện của mình,rõ ràng là đang khát khao một nụ hôn từ cậu

-Cô tại sao lại khóc?Ánh mắt cậu trầm mặc chiếu thẳng vào cô,khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng che dấu chút yêu thương vừa lộ ra trên nét mặt

-Vì em ghét Taeyeon,ghét Taeyeon nên em khóc, Tae không nghe thấy sao?Tiffany thẳng thừng nói,mệt mỏi với việc che giấu cảm xúc của mình

-Ghét tôi thì cứ việc,nhưng đừng khóc vì tôi.Tôi là người sẽ không chịu trách nhiệm với nước mắt của một ai đó đâu-Taeyeon lạnh lùng đáp.

Nghe thì có vẻ bất cần,nhưng Tiffany có thể cảm nhận được một tia ấm áp trong câu nói của cậu.Tiffany nhận ra một điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến:Taeyeon đích thực là có để tâm đến cô,có quan tâm đến sự tồn tại của cô,vậy mà cô chỉ bị vẻ lạnh lùng cô độc của cậu,những câu nói tàn độc cùng thái độ xa cách làm cho hoảng sợ mà vội vàng thu đi ý định gần gũi cậu

-Tại sao Tae lại ở đây?Tiffany vô thức thốt lên câu hỏi mà cô đã thắc mắc ngay phút đầu nhìn thấy bóng dáng cậu,phút cậu khiến trái tim cô bất ngờ đến không thể thở nổi

[Longfic][END]Taeny-Lạnh lùng với em như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ