Chap 25: Turn the light off

2.5K 110 8
                                    

Một nửa múôn đứa con tội nghiệp được hạnh phúc, một nửa lại không múôn để cho đứa con gái kẻ ấy được hạnh phúc.
Ngừơi đàn ông như thế, gọi là bất hạnh nhất thế gian.
Ngay cả khi đứng giữa ranh gíơi thiện ác, vẫn bị lòng thù hận khiên cho mù mắt, cứ thế bỏ rơi tình phụ tử, cứ thế đày đọa cả con mình.

---------------------------------------

Nhà tù Dẹjavu, phiá Tây Paris, khu vực giam gĩư đặc biệt.

- Phạm nhân số hiệu H085,có ngừơi đến thăm. Mời ra phòng thăm hỏi.

Những tù nhân khác cùng ngục, dặt dẹo trên những chiếc giừơng tầng bẩn thỉu, chật hẹp gương đôi mắt ganh tỵ nhìn người đàn ông vừa được gọi ra kia. Đơn giản vì những tù nhân ở đây đến bảy phần là tử tù chờ tử hình, số người vào thăm nuôi cũng đếm trên đầu ngón tay. Xã hội vô ý vứt bỏ xó xỉnh này, với những con người không còn đừơng quay lại, họ ngồi đếm lịch như là một thú vui, chờ để được ban cho cái chết đối với họ giống như xếp hàng để nhảy xúông thác nứơc, còn đau khổ hơn là chết.

Hwang Min Young bứơc ra ngục, cảm thấy lâu rồi chưa được hít thở khí trời bên ngoài, bởi vậy trong lúc nhàn nhã bứơc theo cảnh sát, ông vội vã hít trộm một ít hương hoa lan dại thoang thỏang dọc con đừơng lát đá dẫn ra phòng thăm hỏi.Cuộc gặp gỡ này, có lẽ đã đóan trứơc được nên ông Hwang thậm chí còn không mở miệng hỏi ai đến thăm mình.
Nhà thăm hỏi bệnh nhân nằm ở cuối con đừơng, trên chíêc ghế đối diện ngăn cách một lớp kính dày đã có một ngừơi ngồi đợi sẵn. Taeyeon gầy hơn, đôi mắt cùng thần sắc mệt mỏi ngồi trầm ngâm. Thóang đó đã một tháng, thời gian trong tiêm thức cậu mù mờ, và định nghiã sống như càng mờ mịt hơn bao gìơ hết. Taeyeon chưa bao gìơ nghĩ đến mình sẽ đến đây, thăm hỏi một kẻ mà cậu phải gọi là cha, kẻ luôn hành hạ, đánh đập cậu, kẻ nhẫn tâm nhốt cậu dưới căn hầm tăm tối. Kẻ giet cha mẹ cậu, ông ấy là người cha chưa một lần ôm lấy con mình, chưa một lần xoa đầu nó, chưa một lần yêu thương nó. Đến cuối cùng, Taeyeon vẫn không thể hỉêu được khi người đàn ông này đã súyt giết chết Tiffany ở Paris, khi cậu và cô ấy còn ở nhà Yuri. Không phải nàng ấy cũng là con gái ruột của ông ta sao, sao có thể có một ngưòi cha nhẫn tâm đến thế. Taeyeon đến đây, mục đích chính vẫn là múôn hỏi cho rõ điêu này, dừờng như có một điêu gì đó ẩn khuất ở đây.

- Ngồi đi.

Viên cảnh sát ấn ông Hwang xúông chíêc ghế đã chủân bị sẵn, sau đó gật đầu với Taeyeon

- Cô có năm phút.

Taeyeon khẽ gật đầu. Chừng đó phút là đủ rồi, cậu không múôn chạm mặt người đàn ông này quá lâu, bởi vì chỉ cần gặp ông ấy cậu sẽ như phát điên lên và không thể khống chế nỗi cơn giận của mình.

Ông Hwang bình thản nhìn ánh mắt thù địch của đứa con đang hứơng đến mình. Đứa trẻ này, so với gần một năm trứơc có vẻ đã gầy đi nhìêu, dáng vẻ đã chững chạc hơn hẳn. Một đứa trẻ kiên cương, tài giỏi.

- Con đến trễ hơn ta nghĩ đấy- Ông Hwang cười nhẹ, người đàn ông từng trải nhìn thẳng mặt Taeyeon, không hề nao núng trứơc thái độ thù ghét kia.

[Longfic][END]Taeny-Lạnh lùng với em như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ