Chap 23: Hurt you more and more

2.3K 114 6
                                    

- Chúng ta chia tay đi, hãy thôi là gì của nhau nữa.
-Kim Taeyeon, hãy ở lại với em. Cầu xin Tae!
++++++++++++++++++++++

Trên ga giường nhàu nát. Mùi hương gỗ trầm vương trên người Taeyeon làm đau từng hơi thở của Tiffany Hwang. Từng lời tuyệt tình cậu nói ra cứa sâu vào vết thương vốn đã lở loét của Tiffany Hwang. Nàng run rẩy trong cơn tuyệt vọng, nàng bỏ mặc tất cả, nàng dùng một chút hơi sức còn lại từ vòng tay ốm ýêu mà ôm lấy cậu, nói cho cậu nghe rằng nàng yêu cậu điên dại, nàng luôn yêu kể cả khi nghe chính miệng cậu thừa nhận đã gíêt cha nàng.Nàng yếu ớt níu lấy chút hy vọng cuối cùng về sự tồn tại của cậu bên cạnh nàng, bởi trái tim nàng đã sớm nhận ra, trong bóng dáng con ngừơi lạnh lùng ấy, hơn tất cả, cậu cô đơn, mất mát và cần nàng hơn ai hết.
-Ba em, ông ấy đang ở đâu? Tae hận ông ấy đến mức có thể gíêt chết ông ấy sao? Em không tin, nếu Tae giết ông rồi tại sao không có bất kì phương tiện nào đưa tin? Trên hết, Tae đã hứa với em....
Taeyeon thấy hết,thấy đôi mắt nàng đỏ lên, thấy nàng khóc vì mình, thấy nàng cầu xin mình, thấy nàng vì mình mà héo gầy ốm ýêu. Cậu sai rồi. Cậu không bao gìơ xứng đáng với nàng, không bao gìơ xứng đáng với sự chờ đợi của nàng. Nhưng khi cậu bíêt trân trọng trái tim nàng, có lẽ tất cả đã quá muộn màng. Hai chị em ruột yêu nhau, nàng ấy sẽ sống ra sao trong sự dị nghị của người đời, sự phán xét của đạo lý. Vở kịch này, cậu bắt buộc phải dĩên cho tròn vai.
- Cô còn không hỉêu nữa sao, tôi là nội gián của lực lượng tình báo quốc gia được cài vào để truy đuổi đừơng dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Ngay từ đầu, tôi đã bíêt đó là cha cô. Nên chúng tôi có một kế hoạch nho nhỏ, một kế sách dụ hổ vào chùông. Vì vậy, chúng tôi cần một vài sự giúp đỡ từ cô, con gái của ông ta. Làm cô tin từởng tôi, yêu tôi, rồi tiếp cận theo hứơng đe dọa, mục đích là lợi dụng cô để dụ ông ta xúât đầu lộ diện. Tôi xin lỗi vì đã kéo cô vào kế hoạch này, nhưng tất cả đều là bất đắc dĩ. Cùng quá, chúng tôi vẫn luôn đảm bảo sự an tòan cho cô. Vậy nên, xin lỗi vì đã lừa dối cô.
Tìffany ngỡ ngàng nhìn cậu. Cha nàng có những hoạt động mờ ám nàng đã bíêt từ lâu, nhưng chuyện ông ấy là người cầm đầu đừơng dây ma túy mà cảnh sát đang truy đuổi, Tiffany chưa bao gìơ nghĩ đến. Nàng cúông quít vơ vội remote trên ga giường, cúông quít mở ti vi. Thông tin về những chiến tích của phiá cảnh sát đã tiêu diệt được kẻ cầm đầu vang vọng trong ti vi. Đôi tay run rẩy khiên cho chíêc remote đang cầm rơi xúông đất, âm thanh chát chúa của tíêng va chạm làm nàng hỏang sợ ,nàng là con gái tội phạm, nàng đã mất cha, và sắp mất cậu. Quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên cha đã hết, quãng thời gian yêu thương mãnh liệt với người nàng yêu cũng sắp nguội tàn. Rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, nàng trông thấy kết cục của chính mình. Trải qua bao nhiêu sóng gío, thì ra nàng chỉ là con chốt thí trong kế hoạch của cậu, tình nguyện yêu và chờ đợi cậu.
- Nếu cô đã rõ, tôi xin phép đi trứơc. Tạm biệt.
Taeyeon nhìn nàng lần cuối trứớc khi quay người bứơc đi. Nhìn thấy nàng đau đớn, trái tim của cậu như vỡ ra thành từng mảnh. Rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương cho nàng, sẽ đem đến cho nàng một người tốt có thể xoa dịu những tổn thương, yêu và cho nàng hạnh phúc cả đời. Đúng vậy. Một người nào đó. Không phải cậu. Hãy để cậu sống với những kí ức ngắn ngủi ngọt ngào giữa hai người, hãy để cậu là người duy nhất luôn nhìn về phiá nàng, và cầu chúc cho nàng.
Bóng lưng Taeyeon đưa về phiá nàng, khiên trái tim nàng nảy lên. Ý nghĩ sắp mất Taeyeon khíên nàng đau đớn đến nghẹn thở, cơ thể yếu ớt múôn tung chăn, bứớc ra khỏi giường, gĩư cậu bằng vòng tay gầy guộc để cậu không thể rời xa nàng nữa. Nhưng nàng quá yếu, cú sốc như vắt kiệt chút sức lực còn lại của nàng. Nàng hứơng cậu hét lớn, múôn cho cả hai cơ hội cúôi cùng để hàn gắn lại
-Kim Taeyeon ,có thể trả lời em câu hỏi cuối cùng không? Rồi em sẽ để Tae đi, không làm phiên Tae nữa.
Những bứơc chân của Taeyeon đã dừng lại, nhưng cậu vẫn luôn đưa bóng lưng lạnh lùng về phiá nàng, quyết tâm biên mất khỏi cuộc đời nàng.
-Taeyeon, khi Tae lợi dụng em để chống lại cha em, có khi nào... Tae cảm thấy thật sự yêu em...một chút nào hay không?
Nếu Tae yêu em, chỉ một chút thôi. Em sẽ cố gắng quên hết mọi chuyện, vờ mất trí nhớ cũng được, chỉ cần giư được Tae bên cạnh.Vì em rất yêu Tae.
Taeyeon yêu nàng. Cậu không lợi dụng nàng. Cậu luôn yêu nàng, thật lòng nhất, sâu sắc nhất, mãnh liệt nhất. Vì yêu nàng, cậu đã phải chọn cách tổn thương nàng, một lần nữa.
-Chúng tôi là tình báo, đìêu tối kỵ nhất của chúng tôi là tình yêu. Không thể có, cũng không được phép có.Tôi rất thương em, Tiffany. Nhưng rất tiec, đó không phải là thứ tình cảm mà em múôn.
Rõ rồi.
Tiffany rõ rồi.
Tất cả đã chấm hết.
Nàng đã sai rồi, nàng còn ngoan cố múôn gĩư người ta lại làm gì. Vốn dĩ người ấy đâu có yêu nàng, đâu có thương nàng. Tình cảm mà nàng vốn lầm tưởng là tình yêu hóa ra chỉ là thương hại thôi sao. Chỉ có nàng tự đa tình, tự than khóc, tự mong nhớ. Bây gìơ, kế hoach đã thành công, nàng một khắc trong mắt cậu không còn một chút giá trị lợi dụng nào nữa sao. Nàng đối với cậu không là một ai cả sao?
-Kim Taeyeon, hãy ở lại với em. Cầu xin Tae! Em vẫn còn giá trị lợi dụng chứ, em có thể cho Tae tất cả... Hãy cho em theo với. Em sẽ cho Tae thân thể em, trái tim em, cuộc đời em. Làm ơn !
Nàng kéo Kim Taeyeon lại, khắc chế cậu trong vòng tay ýêu ớt, đau đớn áp môi lên đôi môi cậu lạnh giá thơm hương gỗ trầm, nàng khóc trong nụ hôn chứa đầy nứơc mắt
Em còn chưa cho Tae lần đầu của em
Và nàng tự làm đau mình bằng cách xé toạc bộ áo ngủ trắng mỏng manh của mình, quá gấp gáp trong khi cởi bra, mắt vẫn nhìn vào thái độ lạnh lùng không chút xao động của người trứơc mặt. Nàng vội vàng cầm lấy tay cậu, đưa tới hai nhũ hoa trắng nõn căng mọng, tay áp chế tay cậu xoa bóp đầu ngực. Nàng tự tay cởi đi quần lót, đau đớn nhận ra chính nàng đang vũ nhục chính mình. Có nỗi đau nào hơn chính mình lột trần dâng cho người ta mà người ta vẫn không thèm. Taeyeon vẫn đứng yên như một khúc gỗ, không ham múôn, không dục vọng trong đáy mắt. Để yên cho nàng luồn lưỡi vào càn quấy trong miệng, để nàng tự tay đẩy ngã mình xúông ga giừơng trắng tinh nhàu nát, để nàng tự tiện cầm lấy tay mình giải phóng cảm xúc trên cặp ngực, và cho nàng lột trần mình trong đau đớn. Cậu gọi đó là sự trừng phạt.
Tìffany rên lên, mặc dù màn giao hoan này là nàng tự biên tự dĩên, nhưng nàng cảm thấy hết sức thõa mãn với những đụng chạm thân mật của Taeyeon. Nàng bạo dạn ngồi lên giữa hai chân cậu, Taeyeon cắn răng chịu đựng tiếp xúc giữa hai vùng kín. Nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của cậu, Tiffany cảm thấy hân hoan. Nàng tự cầm tay cậu để ngay trứơc lối vào, ngay giữa hai cánh hoa ứơt nhẹp. Khác với những cuộc ân ái thông thừơng, dừơng như cuộc ân ái này chỉ xuất phát từ một phiá. Không có những dấu hôn trải dài, không có kích thích ban đầu, Tiffany quá vụng về và ngây thơ về tình ái. Nàng tự động điêu chỉnh lối vào sao cho khớp đúng ngón trỏ của cậu, tự nguyện dang rộng hai chân, rồi từ từ ngồi xúông cho ngón tay cậu đi vào cửa mình. Lúc đầu ngón tay của Taeyeon đi vào được một chút bên trong cánh hoa, cậu mới giật mình cảnh tỉnh. Sao cậu lại đối xử với nàng như thế! Nàng ấy là em gái cậu. Em gái cậu đang múôn dâng trinh tiết cho cậu. Cậu sẽ sống trong nỗi ân hận và dày vò cả đời mất. Cậu lo lắng toan rút tay ra, cậu nhìn thẳng mắt nàng
-Tiffany, đừng!
Nhưng tất cả đã quá muộn. Tiffany đã nhanh hơn. Sự rút lui của Taeyeon khiên nàng mất đà, cả thân người bị đẩy xúông khiên ngón tay cậu khó khăn chui vào cửa mình, xuyên qua lớp màng mỏng manh khíên Tiffany có cảm giác như cơ thể bị xé toạc làm hai. Nàng hét lên đau đớn, đỗ ập cả thân thể lên người Taeyeon và đôi tay cậu vẫn ở trong cơ thể nàng. Xuyên qua kẽ tay, những tơ máu đỏ tươi chảy xúông ga nệm trắng tinh, minh chứng cho lần đầu tiên của người con gái. Tiffany đau đến thất kinh, chỉ có thể khóc thút thít. Taeyeon nằm yên, cậu lại một lần nữa mắc sai lầm chí mạng. Khi cơn đau dần qua đi, nàng ngẩng đầu, khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu
-Em đã là của Tae, em rất hạnh phúc
Taeyeon trầm lặng nhìn thân thể hai người không một kẽ hở, lạ thay lúc trứơc Taeyeon đã ngàn lần hy vọng khỏanh khắc khi nàng chính thức đón nhận cậu, nhưng bây gìơ cậu hối hận rồi, cậu ước không có được nàng để không phải đau khổ dằn vặt như thế này. Nàng đã là của cậu, nhưng Taeyeon không thể hạnh phúc. Cậu chỉ thấy tội lỗi dâng lên trong giao hoan ái ân, khi cậu mềm lòng với những xúc cảm, cậu bỏ qua lòng tự trọng, nhân cách và đạo lý, cậu xấu xa ôm lấy nàng, chiêm lấy nàng bằng dục vọng xấu xí nhất của tình yêu tội lỗi.
Hai thân thể quấn chặt lấy nhau. Taeyeon gồng mình nhịp những nhịp mạnh mẽ khiên Tiffany phải rên lên trong khóai cảm. Khi bên trong Tiffany síêt chặt ngón tay cậu, Taeyeon nhanh chóng rút tay ra, cậu thay thế bằng vùng kín của chính mình. Sự tiep xúc quá mức thân mật khiên cả hai nhanh chóng phát hỏa, tự động điêu chỉnh cho trùng khớp rồi cọ xát không ngừng. Đến khi Tìffany cảm thấy một ngùôn nứơc chực chờ trào ra, nàng nghe Taeyeon rên lên một tíêng
-Aaaaa.... Fany...
Cả hai đổ ập vào nhau trong cơn khóai cảm tột độ. Taeyeon nhìn gương mặt nàng đỏ hồng, hơi thở cùông loạn sau hoan ái mãnh liệt. Cậu múôn chết đi. Kẻ tội đồ. Kẻ xấu xa không khác gì cha mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình giống ông Hwang. Cậu làm chuyện đó với em ruột, cậu là tên tội đồ không thể tha thứ. Tiffany, Tae xin lỗi. Nếu sau này em bíêt tất cả mọi chuyện, đừng bao gìơ tha thứ cho Tae. Tae múôn biên mất êm đẹp khỏi cuộc sống của em, nhưng tất cả những gì Tae làm là khiên em phải khóc, và lấy đi lần đầu của em.
+++++++++++++++
Tiffany thức dậy trong trạng thái đau ê ẩm cả người và vùng dứơi đau thắt khiên cử động gặp khó khăn. Nàng mở mắt, điêu đầu tiên là kiêm tìm hình bóng Taeyeon. Nhưng căn phòng không một bóng người. Quần áo của nàng vương vãi trên sàn, nhưng đừơng như quần áo của ngừơi kia đã bíên mất. Sự dịu dàng của cậu đêm qua, mùi hương gỗ trầm vẫn thoang thỏang quanh đây, nhưng Kim Taeyeon đã trốn chạy. Ngay cả khi có được nàng. Nàng đưa tay ôm lấy chăn, cảm giác trống trải, hụt hẫng tột cùng khiến trái tim nàng vỡ nát,nàng vì người kia ngốc nghếch đến như thế để được gì? Kim Taeyeon đã bỏ rơi nàng.


Kim Taeyeon đã bỏ rơi Tiffany Hwang. Nàng múôn chết.

Đau. Đau. Đau
Tim nàng đau quá.

Tiffany lụy tình. Tiffany ngu ngốc. Nàng tự xỉ vả chính mình. Không là Taeyeon thì có thể là bất cứ ai. Sao nàng cứ phải yêu cậu.Tim có thể yêu thì cũng có thể hận mà. Từ bây gìơ, trái tim Tìffany đã chết. Nàng cũng đã
chết theo trái tim mình.
- dao,dao đâu rồi?
Nàng loạng choạng xúông nhà bếp, múôn dùng dao cắt đứt mạch máu .Nàng múôn được mẹ vỗ về, múôn Taeyeon phải ngày ngày đêm đêm khóc thương nàng, nhưng ngay khi tay vừa chạm dao, tíêng di động vang lên inh ỏi khiên nàng định thần lại.Số máy lạ hiện lên trên màn hình cho Tiffany một hy vọng mong manh đó sẽ là Taeyeon. Nàng dè dặt đưa di động lên tai, hy vọng sẽ nghe từ bên kia ba từ
Tae xin lỗi
-Alo
-Tiffany, là anh, Nickhun đây!




[Longfic][END]Taeny-Lạnh lùng với em như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ