Chap 28 : Hãy ở bên em

3K 144 24
                                    

"Có những điều chỉ khi bỗng dưng mất đi người ta mới biết quý trọng. Có những người chỉ khi sắp mất đi mới nhận ra người đó đối với ta quan trọng đến mức nào.Em mất Tae một lần là đủ rồi.Em không muốn lần nữa phải chịu nỗi đau đớn khi mất đi người mình yêu, vậy nên xin Tae, hãy ở bên em !"

--------------------

Taeyeon khó nhọc mở mắt , làm quen với bóng tối phủ kín ,vài giọt sáng heo hắt từ điện đường chiếu xuyên qua tấm rèm hoa đã kéo xuống giúp cậu lờ mờ nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Tiffany của cậu đang ngồi bên giường, tay nàng ấy vẫn luôn nắm chặt tay cậu, đầu gục xuống cùng hai hàng mi khẽ rung động theo từng nhịp thở đều.Nàng ấy say trong giấc ngủ giống như trẻ thơ, có lẽ điều này cũng là một điều khiến Taeyeon chưa bao giờ ngừng yêu được nàng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tay cùng độ ấm truyền từ lòng bàn tay kia mềm mại khiến Taeyeon như muốn bật khóc. Đã lâu lắm rồi, từ khi nào cậu luôn khao khát được chạm vào đôi tay này,được đến gần nàng như thế này, đủ để làm dịu đi nỗi nhớ nhung ,đau đớn và cả dằn vặt trong tim cậu. Không muốn làm phiền giấc ngủ của nàng, Taeyeon lẳng lặng trở người,nhìn thiếu phụ say ngủ trứơc mắt, cậu tự hỏi người con gái này đã vì sự cố chấp của cậu mà đau đớn đến mức nào.Cùng huyết thống thì sao chứ,ngay từ đầu cậu yêu nàng,nàng yêu cậu điêu này đã đi ngược với lẽ thừơng thì sao chỉ vì một điều mà người ta cho là sai trái mà bỏ rơi người mình yêu.Cậu thật ngu ngốc,cậu hỉêu ra quá trễ phải không?Khi cậu đã sẵn sàng để nắm lấy tay nàng một lần nữa,lần này sẽ là mãi mãi,thì cậu nhận ra nàng sẽ không tha thứ cho cậu,cậu nhận ra những điêu mà cậu cho rằng cậu làm vì nàng chẳng qua là để che giấu nỗi xấu hổ,để vỗ về những đau đớn của bản thân mà thôi.Người con gái này,liệu sẽ một lần nào nữa chấp nhận con người tồi tệ như cậu?
----^----
Tiffany nhíu mày vì ánh sáng len qua những khe cửa hẹp,gần đây những cơn ốm nghén luôn rút hết sức lực của nàng.Nàng nghe mùi thơm quen thuộc thoang thỏang xung quanh khi nàng lấy lại ý thức.Trên chiec giừơng lớn, ra trải giừơng trắng tinh,nàng ngơ ngác khi mùi hương quen thuộc của người mà nàng yêu lấp đầy cả không gian.Dừơng như mọi sự sắp xếp trong căn phòng đâu đâu cũng có bóng dáng của Taeyeon và...nàng.Trên kệ,nàng nhìn thấy một bức ảnh được lồng vào khung, trong ảnh nụ cười của Taeyeon tươi rói tinh khôi như ánh mặt trời,còn nàng ngượng ngùng hôn lên má cậu.Những ký ức chưa từng phai,nàng vẫn luôn nhìn ra cửa như lúc xưa chờ cậu về,nàng vẫn giư thói quen ăn bích quy,nàng vẫn còn vô thức làm ra những món cậu thích ăn,hơn ai hết nàng hỉêu cảm xúc của nàng dành cho cậu vẫn luôn nguyên vẹn.Nàng luôn nhớ cậu,luôn yêu cậu,giữa nàng và cậu còn có sự tồn tại cuả một sinh linh bé nhỏ.Nhưng càng yêu nhiêu càng đau khổ,giữa họ không chỉ có những kí ức tốt đẹp,cả đứa trẻ cũng không phải do cậu tình nguyện mà có được.Nàng không bíêt lý do tại sao Taeyeon đột ngột đối xử với nàng như vậy, nàng chưa bao gìơ tin,không dám tin yêu thương của cậu,dịu dàng của cậu,nhung nhớ của câụ tất cả chỉ là một vở kịch bày ra mà con chốt thí lại là nàng.Nhưng nàng không hỉêu tại sao nàng không thể tha thứ cho cậu,nàng lạnh lùng hất tay cậu ra khi trứơc mặt vẫn là khuôn mặt người mà nàng yêu nhất.Khi Taeyeon một lần nữa quay về níu lấy cánh tay của nàng,tim nàng một lần nữa đập rộn ràng như chưa từng bị thương tổn,và đôi cánh tay nàng ngập ngừng lun múôn đưa lên ôm lấy cậu.Nhưng liệu nàng có đủ dũng cảm một lần nữa mở rộng trái tim cho cậu,cùng con người này đi hết cuộc đời,nàng không bíêt nữa.Nàng bây gìơ cái gì cũng không thể nghĩ.
Những tíêng lách cách dưới phòng bếp cùng mùi vị thức ăn len lỏi mọi ngóc ngách khi Tiffany trong chiếc sơ mi quá khổ của Taeyeon chầm chậm men theo những bậc thang đi xúông.Nàng tìm thấy cậu trong bếp,cánh tay xắn lên,đang chăm chú làm món Tokboki mà nàng thích.Góc nghiêng của Taeyeon có thể khiên bất kì cô gái nào say đắm,Tiffany lẳng lặng ngắm bóng lưng người đang làm thức ăn cho nàng,nàng đột nhiên có mong múôn bỏ trốn.Nếu nàng còn ở lại đây thêm nữa,nàng sợ sẽ không thể kiêm chế nỗi,nàng sợ sẽ lại vướng vào vòng yêu hận lẩn quẩn không lối thoát .Tiffany nhanh chóng lên phòng,nàng mặc lại quần áo hôm qua đã được Taeyeon sấy khô để ngay ngắn trên giừơng,mặc thêm áo khóac rồi lặng lẽ tìm đừơng ra khỏi căn nhà này.Nàng tin rằng chỉ cần rời khỏi đây,giữa họ lại chẳng còn lại gì nữa.
Taeyeon nghe tíêng bứớc chân cực kì khẽ khàng ngang qua phòng khách,cậu nhíu mi cật lực khống chế tíêng thở dài.Taeyeon đã để nàng lựa chọn,rốt cuộc sự lựa chọn của nàng là rời xa cậu một lần nữa.Tình yêu,sự thù hận,nỗi đau,những âm mưu,tất cả như một ván bài định sẵn mà cái kết đều không mấy dễ chịu.Tất cả sẽ thật sự chấm dứt nếu Tiffany rời khỏi nơi này.Taeyeon hỉêu điêu đó.Tất cả những điều mà cậu đang làm không phải là để cố níu kéo Tiffany trở lại,mọi thứ đều rất tự nhiên,Taeyeon làm theo bản năng của cậu ,muốn gần gũi và quan tâm đến nàng.Cậu muốn bên nàng đến khi nàng không cần cậu,nàng muốn rời xa cậu,chẳng ngờ điều ấy lại tới sớm như vậy.Giữa hai người,tan nhiều hơn hợp, có lẽ cậu chỉ được phép sống bằng cách tưởng niệm nàng mà thôi.

[Longfic][END]Taeny-Lạnh lùng với em như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ