Chương 23: Nơi an lòng này là quê hương của em

910 88 2
                                    

Chương 23: Nơi an lòng này là quê hương của em

Nhìn màn hình video theo dõi của khách sạn St.Enoch franais, môi đỏ dưới khăn che mặt màu đen, bao tay trắng chất liệu nhung tơ, phương pháp cắt thịt ưu nhã thông thạo, khóe miệng Quan Tử Mạch gợi lên một tia nghiền ngẫm, cặp con ngươi màu xám kia tựa hồ nghĩ thông qua máy quay tìm đến mình.

"Ông chủ, hiện tại cô Ninh đang ở cửa khách sạn, cùng một người đàn ông phát sinh tranh chấp, yêu cầu tham gia sao?" Trong xe, bảo tiêu thời khắc chú ý tình huống ở cửa.

"Đợi an toàn rồi trở về, chuyện khác tự mình suy xét."

"Vâng."

Cúp điện thoại, nhìn báo cáo kiểm tra y tế trong tay, trong sổ báo cáo là lúc mười hai tuổi Ninh Hi Nhi một lần lâm vào trạng thái chiều sâu chết giả, nguyên nhân dị ứng: PNK (hạt thông), gây ra cơn sốc dị ứng.

"Ngài Lôi Sĩ thân ái, tính toán ông cũng đã làm đầu bếp Pháp mười mấy năm cho ông nội." Thanh âm thấp thấp nghe không ra cảm xúc.

"Ông chủ, lúc này thật là sai lầm, tôi không biết nguyên nhân cô Bùi đặc biệt cường điệu hai món canh kia......" Trong điện thoại, thanh âm ông Lôi Sĩ già run rẩy, lòng bàn tay nắm điện thoại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Nào có người không phạm sai lầm," trong điện thoại truyền đến thanh âm âm lãnh đặc thù của Quan Tử Mạch, "Tôi nghĩ ông cần tĩnh dưỡng một thời gian, à không, hoặc là vĩnh viễn."

------------------------------------

Khi con người còn sống luôn có một chữ, là lạnh, lạnh thấu xương. Cho nên khi nhìn ngoài cửa sổ xe thấy tốp năm tốp ba người đi đường hạnh phúc mà rúc vào cùng nhau trong ngày mưa, tay Ninh Hi Nhi bị nước mưa ướt nhẹp bám vào cửa sổ xe, bắt đầu suy nghĩ miên man, bọn họ đều cười đến hạnh phúc như vậy, vì cái gì hạnh phúc của nàng luôn kém như vậy, khuôn mặt cô đơn phản chiếu cảm xúc bi thương. Không nghĩ tới tụ hội đêm nay sẽ này có kết cuộc như vậy, tự giễu mà cười cười. Vào giờ phút này, trong đầu lại là đôi mắt băng xanh nhạt của Tử Mạch, trong lòng có một thanh âm đang kêu gào, muốn gặp cô......

"Xin lỗi bác tài, không nói cho chú tôi muốn đi đâu, đi Sophie Boll." Cảm xúc lúc nãy có hơi kích động, hiện tại tỉnh lại mới ý thức được mình ngồi trên xe cũng chưa nói cho tài xế đi đâu, Ninh Hi Nhi nói xong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đèn đường mờ nhạt theo xe chạy nhanh chóng biến hóa, hình thành một đường vòng cung kỳ lạ.

Tài xế nghe xong gật đầu một cái, tiếp tục chạy về phía trước.

Chở đi gần hai mươi phút, xe ngừng ở ven đường, thiết bị bảo vệ của chung cư không cho phép xe lạ tiến vào làn xe. Mưa nhỏ còn đang tí tách tí tách không ngừng, nhấn nút giám định, Ninh Hi Nhi máy móc mà đi ở hành lang, một vị nhân viên bảo vệ thấy, vừa muốn đưa dù lại đây, Ninh Hi Nhi lắc lắc đầu, "Không cần phiền toái, tôi gần về đến nhà rồi." Mỉm cười mà khéo léo từ chối, đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn xem tầng cao nhất, ánh đèn sáng trong phòng dịu dàng, còn chưa ngủ à, là đang đợi nàng sao? Cẩn thận mà nghĩ vậy, lại ngây ngô cười mà lắc lắc đầu. Như thế nào sẽ, cái tên xấu tính kia như thế nào sẽ chờ mình......

[Edit] [BHTT] [Hiện đại] Quái vật nữ vương - Tố TâyWhere stories live. Discover now