Chương 4: Quản lý sinh hoạt hàng ngày của chị tôi đi

1.4K 97 1
                                    

Chương 4: Quản lý sinh hoạt hàng ngày của chị tôi đi

Trạm xe không phải một nơi tốt để ngủ, tuy rằng bây giờ không phải là cao điểm những ngày lễ, người không nhiều, thế nhưng thường xuyên có âm thanh vang lên. Nàng rất mệt, nhưng nàng chỉ có thể dựa vào trên ghế dài chợp mắt một lúc, nàng cũng không thể như ông chú kế bên chân trần ngủ ở trên ghế, tuy rằng nàng... rất muốn.

Điện thoại di động sắp hết pin, ngày mai còn phải tìm việc làm, tìm nơi dừng chân, có thể mua một đôi giày rẻ nữa, đi đâu mua đây.... Những vấn đề này đều gõ thần kinh thần yếu ớt của nàng mọi thời khắc, ngủ không được, một chút cũng ngủ không được, Ninh Hi Nhi phỏng chừng mình sẽ trợn mắt đến trời sáng, liền móc ra cuốn sách nhỏ in hình con sứa, đây là lấy được lúc ở thủy cung, vừa vặn có thể viết nhật ký, gửi thư cho cha.

Cha thân ái:

Mấy ngày không gặp, người có khỏe không? Con rất mạnh khỏe. Hôm nay là ngày thứ ba của cuộc rèn luyện sinh tồn của chúng ta, Hi Nhi kiếm được 300 NDT, mặc dù có chút mệt, thế nhưng rất vui vẻ, Hi Nhi có thể nuôi sống chính mình, vì lẽ đó cha không cần lo lắng. Đương nhiên may mắn gặp phải một ít người hiền lành, Hi Nhi mới có thể thuận lợi sinh tồn được như thế. Chị Lý, thiếu niên đeo kính, quái nhân băng sơn còn có dì quán cơm, bọn họ đều là người tốt, chị Lý là trưởng nhóm công tác của con, rất là chăm sóc con, lúc phát lương còn cho con thêm 50 NDT, đúng rồi, còn có quái nhân băng sơn này, người tuy rằng kỳ quái, không thích nói chuyện, thế nhưng là cô ấy đưa con đến nhà ga, Hi Nhi cho hai viên kẹo coi như đáp lễ, sợ rằng sau đó không gặp lại được rồi...... Cha, mục tiêu hôm nay của Hi Nhi là tìm được công tác, quan trọng nhất là tìm được nơi ở đêm nay (mặt cười).

Ninh Hi Nhi gấp lại vở, ngẩng đầu nhìn đồng hồ nhà ga, cũng đã 6 giờ sáng, duỗi cái eo mệt mỏi, kéo vali đi ra nhà ga.

Thời tiết ngày hôm nay khá tốt, gió êm dịu lướt nhẹ qua mặt, chắc vì lý do gần nhà ga, giờ phút này trên phố đã có rất nhiều người, thỉnh thoảng truyền đến tiếng rao hàng của quầy hàng di động. Nhìn nữ nhân viên xinh đẹp, nữ sinh trên đường, nhìn lại cả người quần áo đầy nếp nhăn của mình, một chút cũng nhìn không ra là trang phục hàng hiệu gì. Ninh Hi Nhi hơi líu lưỡi buồn bực, bất quá khi nàng nhìn thấy bánh bao thịt nóng hổi xa xa, đã hoàn toàn không thèm để ý vấn đề hình tượng bản thân nữa.

"Ông chủ, bánh bao này bán thế nào?"

"Gói đồ ăn 1,5 NDT, bánh bao thịt 2 NDT."

"Có hơi mắc, bánh bao này nhỏ như vậy."

"Cô gái, tôi làm ăn ở đây đã mấy năm, buôn bán nhỏ làm sao có thể lừa gạt cô."

"Ồ, bánh màn thầu này bao nhiêu tiền?" Ninh Hi Nhi nuốt một ngụm nước bọt, khó khắn đem sự chú ý chuyển sang bên cạnh bánh bao trắng lóa. Màn thầu cũng có thể, chỉ cần lấp đầy bụng là được rồi.

"Màn thầu thì 1 NDT." Chú bán bánh bao nhìn dáng xoắn xuyết của cô gái nhỏ, trong lòng cảm thấy rất buồn cười.

"Như vậy... ông chủ, chú xem ở giữa màn thầu này so với bên ngoài hơi nhỏ chút, có thể bán cho con 0,8 NDT được không?" Xưa nay Ninh Hi Nhi chưa bao giờ trả giá, âm thanh nhỏ giống tiếng muỗi kêu, giờ khắc này mặt nàng đã đỏ bừng từ lâu.

[Edit] [BHTT] [Hiện đại] Quái vật nữ vương - Tố TâyWhere stories live. Discover now