Chương 10: Như đứa ngốc vậy

1.1K 88 2
                                    

Chương 10: Như đứa ngốc vậy

Ở tầng gác trên không trung thành phố phồn hoa như vậy, luôn có loại cảm giác không thật. Một gian biệt thự hoa mỹ mà lạnh lùng trên cao, cô gái không thích nói chuyện, nội tâm cô độc, nghe qua tựa hồ sẽ phát triển thành chuyện tình kỳ diệu nào đó.... nhưng một tháng trôi qua, cái gì cũng không xảy ra, chỉ có những chim nhỏ lạc đường thỉnh thoảng sẽ đến thăm.

Thời gian có lúc nhìn không thấu như thế, có lúc dài đằng đẳng, có lúc thoáng cái liền qua. Hình như đã quen sinh hoạt bình tĩnh như nước như vậy, lúc đẩy ra cửa kính màu, phát hiện những bông hoa không biết tên đã tỏa ra miệng cười. Ninh Hi Nhi tưới nước cho đóa hoa, thỉnh thoảng có vài con chim nhỏ líu ra líu ríu đi ngang qua, dừng ở đây, có lúc lại đậu trên vai, tựa hồ chúng nó thích cô gái mỗi ngày đều chăm sóc hoa viên này, Ninh Nhi Nhi rải một ít gạo cho những chú nhỏ qua đường này ăn.

Ngày hôm nay phải đến một tiệm cà phê tên "White House" phỏng vấn, đã nói chuyện điện thoại với bà chủ, nên cảm giác hi vọng rất lớn. Nhìn tờ giấy Tử Mạch lưu lại trên bàn: buổi trưa không về, có tiệc, buổi tối ăn cơm cùng nhau ― Quan Tử Mạch, vẫn lời ít mà ý nhiều như vậy. Có nên sớm nói cho đối phương biết một tiếng, chỉ là nghĩ lại vẫn là quên đi. Nhìn sandwich và sữa bò trên bàn dài, Ninh Hi Nhi không khỏi mỉm cười, hiện tại có đôi khi bữa sáng là Tử Mạch làm, mỗi lần đều sẽ để dành lại cho nàng một phần, mà đa số cơm tối là nàng làm, bởi vì nàng muốn rèn luyện trù nghệ, "hay làm khéo tay"* chính là nói nàng, Tử Mạch nói nàng đã tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng không ngon bằng tiệm ăn giao hàng kiểu Pháp, nhưng hình như Tử Mạch rất thích cơm mình làm.

Nghĩ đến lần đầu tiên rời giường, lúc nàng còn ngái ngủ nhìn Tử Mạch mặt không hề cảm xúc mặc tạp dề hình gấu trúc đáng yêu chiên trứng, cảnh tượng đó có chút vi diệu dễ thương. Lúc đó đối phương đưa bữa sáng cho mình, phun ra một chữ "ăn", rồi không có đoạn sau. Bữa sáng đơn giản nhưng khiến người muốn ăn gấp đôi, khẩu vị dĩ nhiên không cần bàn, lúc ấy mình chỉ có một câu, "Tử Mạch, nếu chị nghỉ việc, chúng ta dứt khoát mở quán cơm đi, khẳng định việc làm ăn sẽ thịnh vượng."

Lúc đó đối phương nâng cằm suy nghĩ, ánh mắt thẳng nhìn chăm chú vào mình, không phải cô tin là thật chứ. Có điều từ đó trở đi, Quan Ma vương bắt đầu mỗi ngày đổi một kiểu bữa sáng, đồng thời làm không biết mệt.

"Ha ha."

Mỗi lúc ấy, Quan Tử Mạch đều sẽ ngầng đầu nhìn nàng, tên này đang cười ngây ngô gì.

Cái miệng nhỏ của Ninh Hi Nhi hớp nhỏ lấy miếng cháo, nhìn điểm tâm tinh xảo trên bàn, "Em cười, em thật may mắn, gần đây đều được ăn bữa sáng của bếp trưởng Tử Mạch."

Quan Tử Mạch không nói, quên độc thoại của đối phương, tiếp tục ngồi đối diện dùng cơm.

-------------------------------

Có khi cảm thấy lúc Tử Mạch nghiêm túc làm việc, hơi ngơ ngác, tuy rằng đều là bày ra một tấm mặt lạnh, thế nhưng cô vui buồn bản thân dường như hiểu được, thật muốn nhìn lúc Tử Mạch làm việc là dạng gì, có thể vẫn là mặt như tủ lạnh không.....

[Edit] [BHTT] [Hiện đại] Quái vật nữ vương - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ