Chương 2: Bèo nước gặp nhau cũng là duyên

1.9K 100 0
                                    

Chương 2: Bèo nước gặp nhau cũng là duyên

"Thế nào cô lại chen vào."

"Ngại quá, thực sự ngại quá." Ninh Hi Nhi một bên đi về phía trước trước một bên xin lỗi, lúng túng đến đỏ cả lỗ tai.

"Không biết đi trước đến sau, lại còn kéo cái vali, cô bị điên rồi." Một cô gái tóc nhuộm đủ các màu sắc kêu la ở trong đám đông.

"Thật xấu hổ, tôi đang đem toàn bộ gia sản của tôi đi xin việc." Ninh Hi Nhi bị người kia nói cũng không tức giận, đi hơi chậm lại, chỉ lo làm cho những người khác không vui. Thượng Đế, xin nhờ ngài phù hộ nàng có thể được đến công việc này.

Lúc Ninh Hi Nhi đẩy ra người đứng đầu, mấy vị công nhân rất là ngạc nhiên nhìn nàng, cô gái đầu tóc lộn xộn, quần áo nhăn nheo này là làm thế nào có thể từ nơi nhiều người thế này kéo vali đến đứng đầu? Làm sao làm được?

"Tôi tên Ninh Hi Nhi, tôi thực sự rất cần công việc này, kính nhờ." Nàng cũng không hỏi công việc này là cần làm gì, chưa có đi xin việc, càng không biết quy trình cùng phương thức xin việc, chỉ dựa vào bản năng liền buộc miệng nói ra.

Nhân viên nhìn áo quần của nàng, lông mày nhíu lại hỏi: "Thưa cô, cô biết chúng tôi chỉ tạm thời tuyển mấy người sao, chỉ ngày hôm nay mà thôi." Nhìn thấy đối phương ngạc nhiên, hiển nhiên là không biết, nhân viên nói tiếp "Nhìn dáng dấp của cô như vậy tựa hồ không có kinh nghiệm làm việc, chúng tôi cần là một cô gái chính chắn một chút, dù sao hôm nay người tới đều là khách quý, cô à." Nhân viên nói xong vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng không thích hợp, làm cho nàng nên thức thời rời đi.

Ninh Hi Nhi có chút lo lắng, nàng thật sự không muốn mất đi cơ hội này, "Tuy nói tôi không có kinh nghiệm làm việc, thế nhưng...... thế nhưng, tôi sẽ thực cố gắng, mấy người mướn tôi tuyệt đối sẽ không thất vọng."

"Xin đừng quấy rầy công việc của chúng tôi được không?" Chị Lý, nhân viên đứng đầu, có chút không biết làm sao, nhìn cô gái vẻ mặt chán nản hồi hộp trước mắt cô, biết tìm việc làm là không dễ dàng, thế nhưng nếu cô mướn nàng, mặc dù chỉ là tạm thời, thế nhưng ra cái sọt (1), nàng cũng đảm đương không nổi.

"Tôi thật sự có thể....."

Đối phương không để ý đến thỉnh cầu của Ninh Hi Nhi, trực tiếp để vị thí sinh tiếp theo đưa ra giấy chứng nhận.

"Vì sao không cho cô ấy thử xem?" Một âm thanh trong trẻo tràn ngập từ tính truyền tới, một người đàn ông vóc người cao ngất(2) từ trong hội trường đi ra.

Ninh Hi Nhi ngẩng đầu nhìn người ấy, đối phương mang kính, không khó để nhìn ra đây là một người có khuôn mặt anh tuấn, mặc dù không biết lai lịch của đối phương, nhưng cũng có thể cảm giác được đối phương không tầm thường.

Nhân viên đứng đầu vừa muốn nói chuyện, đã bị một nhân viên mặc đồng phục khác ngăn lại, hình như nói với nàng cái gì. Cuối cùng nhân nhân viên để những thí sinh khác trở về, tựa hồ đồng ý mướn nàng.

"Hãy làm thật tốt, cố lên nha." Người đàn ông đeo mắt kính hướng về phía Ninh Hi Nhi lộ ra một nụ cười ấm áp, vừa ở dưới mắt nhìn của mọi người chuẩn bị cho Ninh Hi Nhi một cái ôm chặt, đã bị một ông chú phía sau kéo đi.

[Edit] [BHTT] [Hiện đại] Quái vật nữ vương - Tố TâyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt