Chương 15: Người nhà của em đang tìm em đấy

1K 80 5
                                    

Chương 15: Người nhà của em đang tìm em đấy

Ở nơi cỏ mọc én bay này, rãnh rỗi đến nhàn, sau buổi sáng đều làm cho người có chút lười biếng.

Ninh Hi Nhi duỗi người một cái, trong miệng đọc thầm khẩu quyết đánh Thái Cực "Một quả dưa hấu cắt hai nửa, một nửa cho tôi, một nửa cho bạn." Khi nàng bị thương, ròng rã một tuần lễ mới được cho phép xuống giường đi lại. Ngày ấy, bởi bị chuyện xảy ra đột nhiên, dẫn đến nàng không kịp thông báo cho chủ quán Mễ Hiểu, điện thoại di động đặt trên ghế sa lông ở phòng khách, đến sáng ngày thứ hai, Ninh Hi Nhi nhớ lại, nhanh chóng gọi điện cho cho Mễ Hiểu, lúc ấy Mễ Hiểu oán giận người nhận điện thoại kia giọng điệu rất lãnh, quả thực như cùng Diêm Vương địa ngục nói chuyện vậy. Mễ Hiểu còn tưởng rằng nàng bị người lừa bán, vẫn cứ muốn báo cảnh sát, thanh âm của Tử Mạch vẫn đều lạnh vù vù như vậy, thật tò mò các nàng nói chuyện gì.

"Cô ấy.... chính là chủ nhà kinh khủng kia của em?" Mễ Hiểu kinh ngạc hỏi.

"Dạ, đúng rồi, chờ chút, kinh khủng chỗ nào, người ta chỉ là nói chuyện hơi lạnh lùng mà thôi." Ninh Hi Nhi nỗ lực suy nghĩ tìm từ, không hy vọng người khác nói cô không tốt.

"Trời ạ, như thế mà kêu là hơi lạnh lùng? Hi Nhi em xác định em không phải là bị chủ nhà kia lấy dao kề cổ không cho đi? Có phải không nộp đủ tiền thuê nhà? Chị cho em biết xã hội bây giờ, có mấy người biến thái, nói... nói địa chỉ cho chị biết, chị nhờ Lợi Lợi tìm em." Mễ Hiểu lo lắng, có điều nàng cũng không muốn gặp chủ nhà lạnh lùng trong điện thoại kia, nàng liền muốn đem nhiệm vụ này giao cho Hạ Lợi.

Ninh Hi Nhi dở khóc dở cười cầm điện thoại, từ "biến thái" phát ra, không biết Tử Mạch nghe được sẽ nghĩ như thế nào. Giải thích lâu, mới làm cho đối phương an tâm, chủ quán này của nàng chỉ thích lo lắng lung tung.

Cúp điện thoại, Ninh Hi Nhi nhìn mình trong gương, hơi than tiếc, người khác khi bệnh ốm đi mấy kg, làm sao mà mình không chỉ không gầy mà trái lại còn hơi mập? Tử Mạch không chịu cho nàng làm việc nhà, kiên trì tự mình làm, đây không phải là nguyên nhân mình mập?

"Tử Mạch, chị có ở nhà không?" Hôm nay là thứ bảy, cô nên ở nhà. Ninh Hi Nhi vừa đi vừa nhỏ giọng khẽ gọi. Phòng này lớn đến có thể để được một chiếc xe công thức một, đúng là không thích hợp tìm người.

"Ferri, nhìn thấy chủ nhà của người không?"

Ferri giãy dụa thân thể béo ú đi theo vào vườn hoa cùng đám bươm bướm vui đùa, căn bản không đếm xỉa tới Ninh Hi Nhi.

Đi tới thư phòng, phát hiện người kia nằm ở trường kỉ, nhắm hai mắt, lông mi thật dài chiếu ra cái bóng, mấy quyển sách tiện tay đặt rải rác ở bên người, có loại ngổn ngang nhã nhặn. Ánh mặt trời long lanh hoàn mỹ chiếu vào bả vai cô, ấm áp yên tĩnh. Ninh Hi Nhi nhìn cảnh này, không muốn quấy rối. Đưa tay mò cốc thủy tinh bên cạnh cô, đã lạnh đi, đi đổi một cốc khác. Ngẩng đầu vừa chuẩn bị bước khẽ rời đi, phát hiện người nào đó trên ghế híp mắt nhìn mình chằm chằm, ở chung lâu như vậy, loại ánh mắt tối tăm này sớm đã thành thói quen, tựa hồ cũng không đáng sợ như thế. Bởi vì tỏa hơi lạnh là phương thức sống của Tử Mạch, hơn nữa là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, quen thuộc là tốt rồi. "Tỉnh rồi?"

[Edit] [BHTT] [Hiện đại] Quái vật nữ vương - Tố TâyWhere stories live. Discover now