Chương 11: Phải làm sao dừng lại, cuộc chia lìa u buồn này?

946 78 0
                                    

Chương 11: Phải làm sao dừng lại, cuộc chia lìa u buồn này?

Tại sao... tìm được công tác, trong lòng không có chút vui vẻ, cảm giác mất mác chán nản là sao thế này, đúng vậy, nàng không có lý do gì ở lại nơi này rồi....

Ninh Hi Nhi cúi thấp đầu, đứng ở cửa nhìn màn hình di động, vốn tưởng rằng Tử Mạch sẽ để nàng ở ngoài cửa tự kiểm điểm, nhưng ngoài dự liệu là cửa mở, đối phương vẫn là một mặt lãnh đạm nhìn bản thân có chút đần độn đứng ở cửa. Lông mày nhíu chặt có phải là đang nói cho nàng biết, mình khiến cho đối phương thêm phiền toái?

Hai người vẫn nhìn lẫn nhau, trầm mặc một hồi.

"Ưm... em có thể vào không?" Giọng điệu cố gắng vui vẻ.

"Cô sao vậy?" Thanh âm lành lạnh quen thuộc của đối phương lướt qua bên tai, tự tay sờ tóc rối của nàng, cho dù biết cái này chưa chắc là quan tâm, nhưng cử động nho nhỏ này lại làm cho Ninh Hi Nhi hơi muốn khóc.

Không nên chạm em như vậy, em sẽ không nỡ.

Cố ý né ra. "A~ em có thể có chuyện gì, ngày hôm nay giúp các dì ở xã đi thu dọn tài liệu, chị thấy đấy, em lại có thật nhiều phiếu giảm giá nữa rồi ~" Ninh Hi Nhi lấy từ trong giỏ xách ra vài tờ giấy màu sắc rực rỡ.

"Tôi không phải đã nói là không cần những thứ này rồi sao?" Quan Tử Mạch nhìn nhiều loại phiếu giảm giá này, thạch trắng ba khối ngũ (3,5 NDT), sau khi đã giảm giá là ba khối (3 NDT), rốt cuộc ai sẽ vì giảm 5 đồng mà lái ô tô chạy hai km....

"Không thể nói như vậy, không chừng có lúc cần mua đồ sao, bất quá sau đó em sẽ không lấy thêm về đây nữa rồi." Âm thanh càng về sau càng nhỏ, Ninh Hi Nhi đi thẳng vào phòng, sắp xếp một ít hoa quả, nói thật, hiện tại nàng có chút không muốn nói chuyện, nàng muốn sớm trở về phòng một người ngẩn ngơ một lúc, tại sao tâm tình lại rơi thấp như vậy, chẳng lẽ nguyên nhân là kinh nguyệt sắp tới? Nàng càng không hy vọng tâm tình của mình ảnh hưởng đến người bên cạnh, đặc biệt là Tử Mạch.

"Tử Mạch, chị ăn cơm tối rồi phải không, vậy em đi rửa mặt trước...."

"Chưa ăn."

"Hử, cái gì? Bây giờ chị còn chưa có ăn cơm?" Lúc này Ninh Hi Nhi mới trợn to hai mắt, nhìn cô, sao bây giờ cô còn không ăn, đều đã hơn bảy giờ, không phải cô luôn luôn rất có quy luật sao?

Quan Tử Mạch nhìn vẻ mặt tức giận bây giờ của nàng, hơi kinh ngạc, lúc này mới là Ninh Hi Nhi sức sống dồi dào mà cô biết, mới vừa từ lúc vào nhà liền bắt đầu cảm thấy tâm tình đối phương vẫn tệ, lại không biết nguyên nhân gì, trong lòng hơi không vui. Tiếp lời rất tự nhiên, "Chờ cô cùng ăn." Xác thực, nhiều ngày như vậy cô hình như đã quen cùng dùng cơm với Ninh Hi Nhi, bàn ăn không có một bóng người tựa hồ không làm cho cô muốn ăn.

Một câu nói rất tự nhiên, lại làm cho Ninh Hi Nhi không biết đáp lại như thế nào.

"Cái này...." Úp úp mở mở nửa ngày, không biết nên nói cái gì.

Thế là, bọn họ đều lặng im.

Rơi vào trong tâm tình của mình, Ninh Hi Nhi hình như đã quên đối phương.

[Edit] [BHTT] [Hiện đại] Quái vật nữ vương - Tố TâyWhere stories live. Discover now