Chương 15 Thiên Tỉ.... Em Là Của Tôi!

3K 86 19
                                    

Tặng @HnsClover @HongHo890 @ZuuZ1808 @ThmThinHaoHin @_thanhthanh_812

Mọi người đều nhìn về phía Thiện Ngôn, họ Dịch nghe rất giống cậu ngốc.

Ngôn ngước mặt nhìn Tuấn Bảo, anh ngạc nhiên, sao lại...? Anh gật đầu, kể:

-Năm đó ba con làm ăn thua lỗ, mẹ mất sớm, Thiên Tỉ đã năm tuổi nhưng chẳng khác đứa con nít một hai tuổi là bao, khi biết con bé bị chậm phát triển ba con đã đưa nó đến bệnh viện tâm thần bỏ, con dù khóc dù xin ba thế nào ông ấy không thay đổi. Sáu năm sau ông ấy qua đời vì đột quỵ, trong thời gian đó con biết Thiên được nhà bác nuôi nên cố gắng học bằng Tuấn Khải và kết bạn với cậu ấy. Vốn định nhận lại em nhưng thấy cậu ngốc ngày nào luôn khóc nhè bây giờ được mọi người yêu thương chăm sóc nên con đã không nhận mà chỉ âm thầm làm người anh bên cạnh nhìn nó hạnh phúc. Nhưng...

Nói đến đây Tịnh Ngôn đau đớn nhìn vào phòng cấp cứu, cứ ngỡ cậu em bất hạnh của mình được sống trong gia đình hạnh phúc, được bồi đắp yêu thương nhưng ai ngờ đâu nỗi bất hạnh luôn đeo bám cậu bé.

Tuấn Khải như cấm ngôn tại chỗ, người mà hắn luôn hiểu lầm lại là anh ruột của con mèo nhỏ ngốc nghếch, hắn quỳ sụp hai gối dưới chân Ngôn.

-Tôi xin lỗi

Hắn cuối đầu, lần đầu tiên hắn quỳ dưới chân kẻ khác cầu mong sự tha thứ.

Tịnh Ngôn dù tức giận đến mấy nhưng nghĩ đến bao năm qua nhà họ Vương đã luôn che chở cho em trai mình, anh đỡ hắn đứng dậy lạc giọng nói:

-Người cậu nên xin lỗi là Thiên Tỉ không phải tôi.

Chiếc đèn đỏ vụt tắt, vị bác sĩ cùng vài y tá của ông ta bước ra.

-Cậu bé sao rồi bác sĩ? – Tuấn Bảo hỏi:

Bác sĩ tháo bỏ khẩu trang, từ tốn nói:

-Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, mất máu nhiều và não bị chấn thương có thể gây ra các biến chứng như ngốc hoặc mất trí. May mà vết dao ngay tim đã lạc sang một chút chỉ cần một mili mét nữa đã kết thúc mạng sống của cậu bé rồi. Bây giờ bệnh nhân mới phẫu thuật xong, người nhà đừng làm ồn.

-Cảm ơn bác sĩ – Tuấn Bảo mừng quýnh ôm chầm lấy vị bác sĩ.

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vụ việc này được Tuấn Bảo dùng tiền dìm xuống nếu không báo chí đã đến đây gây loạn.

Tuấn Khải đứng nhìn Thiên Tỉ được đưa ra đến phòng của cậu, hắn nhanh bước đi theo, hắn sợ lạc mất cậu, hắn rất sợ nhưng cũng rất vui mừng, vì cậu không sao cả.

...

“ Anh yêu em, Thiên Tỉ “

......................................

Sáu năm sau

-Thiên Tỉ em ra đây, làm gì mà lâu vậy?

Dịch Ngôn đập cửa phòng của Thiên, chỉ đi thay đồ thôi mà sao mà lâu thế.

-Em xong rồi nè.

Cậu mở cửa phòng ra, mọi người đều chưng hửng, mở to mắt nhìn cậu, không phải vì cậu quá lộng lẫy mà vì cậu mặt đồ cưới ngược a.

[Khải Thiên]  Thiên Tỉ...Em Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ