Chương 13 Tra Tấn

1.7K 80 56
                                    


Tuấn Khải tỉnh lại, đau đầu, hắn nhìn Thiên Tỉ một lúc đứng dậy bỏ đi xuống lầu.

-Cậu chủ, lúc nãy có một chàng trai bịp mặt không để tên, gửi cậu cái này, lúc đó cậu ngủ nên không dám gọi.

Vú hai nói xong giao cho hắn cái phong thư, hắn định coi nhưng nghĩ lại, bụng đói đầu đau, kêu vú hai nấu ăn gọi bác sĩ Mã đến, lúc sáng mới gọi ông ta đến cầm máu cho cậu ngốc bây giờ đến hắn, thế nào ông ta cũng gọi báo Tuấn Bảo thôi.

Bác sĩ băng bó xong, không ngoài dự đoán của hắn ông ta gọi cho Tuấn Bảo, thế là hắn bị mắng một chập. Ngày mai Tuấn Bảo cùng Minh Thi sẽ về.

Hắn chán nản đi lên phòng, mở cửa phòng thì bàng hoàng, không thấy cậu ngốc đâu cửa sổ lại bị mở toang, hắn chạy đến nhìn xuống.

Thiên Tỉ tỉnh lại cố mở trói, dù cả người rất đau nhưng cậu không quan tâm, bây giờ cậu muốn chạy trốn, nơi đây không an toàn, hắn sẽ giết cậu mất, hắn bị điên rồi.

Cậu nhảy xuống rớt lên khóm cây to, cả người ê chề đau nhức, ngước mâu quang lên chạm vào đôi mắt quỷ dị của hắn, cậu hoảng sợ, lôi thân mình chạy vào vườn.

Người bị thương như cậu sao có thể chạy thoát khỏi hắn được, chưa đến năm phút cậu đã bị lôi lại lên phòng.

Hắn quẳng cậu lên giường nằm đè lên cậu.

-Tại sao lại chạy khỏi tao? Hả? Tại sao?

Khải bóp chặt cổ Thiên, hắn tức giận, hắn không còn bình tĩnh thật chí bây giờ hắn đã suy nghĩ đến lối tiêu cực.

-Muốn đi theo Thiện Ngôn à? Chúng mày muốn chết.

Thiên Tỉ hô hấp khó khăn, huơ tay đánh vào người hắn, chân huơ loạn đạp tứ tung, hắn đè lên chân cậu.

Khuôn mặt hắn đã đỏ như gấc còn mặt cậu sắp tím như khoai môn. Hai khuôn mặt hoàn toàn trái ngược.

Hắn buông tay, không phải tha cho cậu, mà muốn cậu chết không được suông như thế.

Nếu bóp cổ Thiên cái chết như thế chẳng phải rất lợi cho cô sao?

Khải rời đi, Thiên ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí, cô không muốn chết, lại lần nữa chạy đến cửa sổ cậu không tin mình không thể thoát nhưng người tính không bằng trời tính.

Hắn đi vào cầm theo một cây gậy bóng chày, ung dung hắn đi lại gần cậu, thả cây gậy xuống, hắn cầm cây cổ phổ ngày nào trên tay.

Thiên tựa lưng vào cửa kính, hơi thở dồn dập, cậu sợ rất sợ.

_Đừng qua đây.

Thiên lắc đầu lia lịa, tay để sau lưng muốn kiếm thứ gì đó để ném hắn.

Cười, hắn nhìn ra được ý định của cậu a.

Chát.. Chát.. Chát..

Từng đợt roi rơi lên người Thiên, cậu ngồi xuống hai tay ôm đầu chịu từng nhát roi của hắn, đau, đau quá.

Chiếc roi không may bị gãy, hắn quăng nó ra xa, nắm tóc cậu lôi đến trước giường.

Hắn bắt cậu quỳ, một lần nữa hắn vũ nhục cậu, thoát cậu bé ra khỏi quần, hắn bắt cậu ngậm trong miệng, nắm tóc cô lôi ngược ra sau, miệng cậu đau rát như muốn rách toẹt, hắn nhấc mông nhịp mạnh, đẩy vào lại ra hắn cười nữa miệng khinh bỉ, cho hết tất cả vào cổ họng cậu.

Khinh thường, phỉ báng, hắn ghê tởm người con trai dưới thân.

Đạp cậu ngã úp xuống sàn, hắn vung tay.

Bốp

-AAAAAA

Hạ tay đập mạnh xuống chân Thiên. Cậu la toáng lên, mồ hôi đầm đìa, đau đến chết mất.

Bốp Bốp Bốp

-Hahaha

-Đau... làm..m ơ..n..

Khải cười trong từng cú vung tay rồi hạ xuống hai chân cậu, đôi chân bị đạp mạnh đến gãy xương, dù chưa đến nỗi nát da, lìa mình nhưng cậu không thể đứng dậy nỗi, chỗ bị đánh đã chuyển tím đáng sợ.

Dù cậu có cầu xin cấp mấy hắn vẫn như vậy, vẫn đánh vào hai chân cậu, đánh cho đến khi cậu ngất thì hắn mới chịu ngừng lại.

Cộp Cộp

Hắn quăng cái cây gậy ra xa, buông thả chính mình quỳ hai chân xuống đất, hắn vô hồn nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, mặt cậu đầy những vết máu đã khô từ vết thương trên má. Khải đưa tay vân vê vết thương đó.

Đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn không biết mình đã làm gì, hắn phát điên vì cậu phản bội sao?. Đúng, chính cậu muốn chạy khỏi hắn, ngày hôm nay những thứ này cũng mình cậu đã chọn.

Thấy phong bì trên bàn, hắn mở ra xem.

Bàn tay hắn run rẩy, đôi mắt vằn lên những tia đỏ máu.

Hắn xuống bếp cầm theo con dao gọt trái cây, lao nhanh lên phòng, hắn thở hắt ra như con hổ bị thương, hắn phóng đến bên cạnh Thiên.

Phập

Con dao nhỏ nằm gọn ngực trái cậu, máu chảy đầm đìa.

Hắn lại cầm cây gậy bóng chạy dồn hết sức đập mạnh lên đầu Thiên, từ ót một dòng máu đỏ tuôn ra.

Hắn đi đến giường ngồi xuống, bàn tay đầy máu hắn lấy tấm hình trong phong bì xem.

Thiên Tỉ lõa thể cùng Thiện Ngôn nằm trên giường, hai người ôm nhau thắm thiết, cậu nằm lên người anh, anh lại nằm lên người cậu. Những tấm hình được chụp từ độ cao vừa phải, chỉ cần nhìn cũng đủ làm người ta thấy được việc hai người họ làm rất sung sức a.

-Dâm ô, đê tiệt, chúng mày chết hết đi.

Hắn mắng vì nỗi đau trong lòng, món quà của hắn bị người khác sử dụng nỗi nhục này không thể nào có thể xóa bỏ.

Hắn phải giết chết hết đôi cẩu nam nam này.
🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

Không liên quan: Cơ mà chỗ ta mưa sắp hết luôn cả cái tháng 7 rồi.

[Khải Thiên]  Thiên Tỉ...Em Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ