Chương 5 Lần Đầu

2.4K 108 56
                                    

H H H H H H H H H ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗
AAAAAAAAAA!!!!!! H về Rồi ạ!

Ta bảo lặn... Nhưng chương này nó KÍCH THÍCH quá 😄😄😄😄
Nên up lunnn

Tặng HongHo890

Chúc hậu cung mất máu vui vẻ 😄😄😄😄

|||||

Chương 5: Lần đầu

Khuôn mặH H H H H H H H H ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗
AAAAAAAAAA!!!!!! H về Rồi ạ!

Tặng HongHo890

Chúc hậu cung mất máu vui vẻ 😄😄😄😄

|||||

Chương 5: Lần đầu

Khuôn mặt hắn trở nên cứng ngắt, lạnh tanh làm cho Nhã Linh giựt mình ghé tai hắn nói nhỏ:

-Đừng quên nụ cười.

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, liếc xuống hàng ghế lần nữa, quay lưng đến bên dãy vải băng màu đỏ, bắt đầu cử hành nghi thức cắt băng khánh thành.

Thiên  Tỉ không biết mình đang gặp nguy hiểm, cứ đong đỏng đòi lên đó với hắn.

Thiện Ngôn bó tay đành ôm con bé vào lòng, giữ nó không cho chạy lung tung, trong lòng anh thầm cười với sự ngây dại của câu bé ngốc này.

Tuy đang làm nghi thức cắt băng nhưng những chuyện bên dưới không có gì có thể qua được mắt hắn. Khi thấy Ngôn ôm Thiên trong tay hắn đã muốn bay xuống mà giành lấy cậu, nhưng không thể, đây là việc trọng đại hơn bên dưới.

Hắn đành chôn cái tức không nuốt nổi kia vào bụng liên tục chửi rủa con mèo ngốc đó.

................................................

Cuối cùng buổi lễ cũng xong, Tuấn Khải- Nhã Linh đi trả lời phỏng vấn của ký giả.

Thiện Ngôn đưa hai cô cậu kia về, trước khi từ biệt đã bắt anh đưa số điện thoại cho bằng được a. Anh cũng cho đấy, nhưng bảo có việc gì quan trọng mới gọi, vì anh rất bận.

Nói sơ về Thiện Ngôn thì ít ai biết đến anh, vì mọi thứ về anh đều bí ẩn cả, hiện anh đang đóng một bộ phim, 50% anh nghĩ mình đóng tốt còn 50% anh nghĩ mình dư sức giúp bộ phim nổi tiếng ( quá tự tin ).

-Tới nhà rồi.

Ngôn lay câu bé ngủ say ở ghế sau dậy, Thiên ngái ngủ, vươn vai, lắc đầu không chịu xuống.

Anh nhìn cậu lại liên tưởng tới con mèo vươn mình, ngáp một hơi dài, trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu, anh cười xòa, tháo dây an toàn ình, đi xuống bồng câu lên phòng.

Phòng không có ai, chắc rằng Tuấn Khải còn chưa về, đặt Thiên Tỉ đã ngủ từ lúc nào lên giường, đắp mềm ngay ngắn anh định quay người rời đi nhưng không hiểu sao lại đứng yên, vuốt mái tóc đen dài của cậu, anh bất giác cuối người lên trước, hôn lên đôi môi câu như chuồn chuồn lướt nước, thế thôi cũng làm mặt anh đỏ ửng lên.

[Khải Thiên]  Thiên Tỉ...Em Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ