Chương 7 Gặp Trong Quán Bar

1.9K 87 16
                                    

Chương 7: Gặp trong quá bar

Đi theo Thiện Ngôn đến bên bàn dành cho Vip, Thiên Tỉ cước bộ điệu đà ngồi xuống, cái này là Tiểu Nha chỉ đó, huấn luyện dữ dằn lắm mới được.

-Tụi em muốn uống gì? - Anh lên tiếng lịch sự hỏi:

Tiểu Bạch đùng đẩy:

-Cho Thiên Tỉ chọn đi hôm nay sinh nhật bạn ấy mà.

Thế là cả ba người cùng chăm chăm nhìn về phía cậu, Thiên không biết nhiều chỉ bảo khát nước, cái gì cũng uống hết.

Thiện Ngôn cũng hiểu cậu bé ngốc này biết cái gì chứ, anh gọi bốn ly cognac pha với coca-cola và vài món ăn nhẹ như nacho, khoai tây chiên,...

-Chúng ta đến đây làm gì nhỉ?

Thiên ngây dại quay mặt hỏi mọi người, không quên cầm ly của mình uống cạn.

Ba người kia chưng hửng không kịp can ngăn, cậu bé ngốc uống hết sạch cảm giác có dòng chất lỏng cực nóng chạy xuống cổ họng loang khắp bụng, đầu quay cuồng, tiếng nhạc như một xung điện bức thân hình xiêu quẹo của cậu đung đưa theo.

-Thiên không biết uống rượu hả?

Ngôn quay sang hỏi hai câu bạn, khuôn mặt của hai cậu trai kia cũng bơ ra gật đầu.

Sau một lúc không thể chống cự lại được sự nóng bức trong người, Thiên Tỉ đứng dậy nhào ra sàn nhảy, không ngừng uống éo, cố gắng giải tỏa cảm giác ngứa ngáy khóc chịu trong người lúc này.

Thiện Ngôn, Tiểu Nha – Bạch, miệng không thể ngậm lại được, mắt cũng mở to hết cở để nhìn câu bé kia uốn lượn quanh một tên đàn ông, mắt hắn đang tràn đầy sát khí.

-Hôm nay hay thật nhỉ? – Hắn ghé vào tai con mèo ngốc nói.

Lúc nãy hắn đang nhảy với vài em nóng bỏng, không biết hoa mắt hay sao mà thấy Thiên Tỉ nhào tới cứ chà sát người cậu vào hắn mãi, hắn đứng yên xác định một lúc mới biết đây là cậu bé ngốc nhà mình, bây giờ hắn có thể bóp chết cậu luôn đấy. Thật không ngờ mới thả một tý đã thế này rồi.

Còn Thiên Tỉ thì vô tội nha, đương lúc khó chịu thì bất giác nhìn thấy hắn, cậu lao ra cũng tại muốn hỏi hắn tại sao khó chịu quá? Nhưng càng sát hắn câu lại càng dễ chịu, cứ bám víu mà nhảy điên loạn.

-Khó chịu quá! – mắt đờ đẫn, câu chui vào lồng ngực hắn cựa quậy.

Tuấn Khải ngửi được trên người câu có mùi rượu nhàn nhạt, tức giận trong lòng nhưng không thể cởi quần cậu ra mà đánh ở nơi này được, ôm lấy thiên hạ nhỏ vào lòng định mang đi, nhưng bị Tiểu Bạch chặn lại. Giọng run run vì vui mừng nói:

-Cậu ấy là bạn em, đã say rồi, xin lỗi đã quấy rối anh, có thể cho em xin lại cậu ấy không?.

Hắn nheo mắt nhìn câu bé học sinh trước mặt, bất ngờ nhìn thấy sau lưng là Thiện Ngôn và cậu bé khác nữa. Không trả lời Tiểu Bạch, hắn cười khinh nói méo Ngôn:

-Đường đường là một tiến sĩ lại đi dụ dỗ học sinh à?

Tiểu Bạch không hiểu định lên tiếng thì bị Thiện Ngôn can lại, anh nói:

[Khải Thiên]  Thiên Tỉ...Em Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ