Chương 11 Hiểu Lầm

1.7K 72 37
                                    

Anh trở về nhà cũng là lúc ngà ngà say, mở đèn lên hắn thấy cậu.

Thiên ôm lấy hộp y tế đi đến cạnh Khải, đỡ anh lên giường, anh yên lặng nhìn cậu, có phải anh quá say nên thành ra thế này không?.

Thiên không định về nhưng lúc vào nhà nhìn ra cửa sổ thấy anh chảy máu rất nhiều, sau khi băng bó cho Thiện Ngôn cậu liền vội vã quay về. Cậu sợ anh có chuyện.

Vết thương được anh băng lại ẩu tả, cậu bặm môi không ình phát ra bất cứ tiếng nấc nào, cậu đau quá, nhìn thấy anh thế này cậu còn đau hơn khi biết anh sẽ kết hôn.

Băng lại vết thương cho Tuấn Khải, Thiên  vùi đầu vào ngực anh tham luyến mùi hương này, cậu khóc nức nở như đứa trẻ, anh đưa tay sờ lên đầu cậu cảm giác rất thật.

-Ngốc khóc cái gì chứ? –anh mắng yêu.

-Tại sao Khải lừa Thiên , Khải không còn thương Thiên nữa.

Khải nhìn cạu, ánh mắt chan chứa nhu tình, anh nâng khuôn mặt cậu, hôn lên mi mắt cậu.

-Ngốc, Khải yêu Thiên, Thiên là của Khải, Khải chỉ cưới cô ta để cho Thiên một đứa nhóc để vui đùa thôi.

Thiên Tỉ xô hắn ra.

-Thiên sẽ cho Khải một đứa nhóc không cần Ngô Hoa phải cho Thiên.

Đứa bé, chẳng phải đứa con sao, cậu dù là con traicũng có thể mang được mà, cậu ích kỷ không muốn người khác có con cùng anh.

Tuấn Khải cười nhẹ, lại cố ôm cậu vào lòng:

-Không, Thiên không mang được, nên Khải mới làm vậy, ngoan nào
"Anh yêu em, chỉ em thôi".

Anh nói xong cũng chìm vào giấc ngủ, cậu nằm trong lòng hắn khóc đến mệt, thiếp đi khi nào không hay.

Sáng hôm sau, anh tỉnh lại thấy mèo nhỏ trong lòng, cuối cùng ngày hôm qua anh không có mơ, anh hôn nhẹ lên trán cậu, kéo mềm đắp cho cậu.

Anh rời đi,

Cạuw đã thức trước anh rất lâu rồi.

Mở tivi ra cậu muốn xem hôn lễ trực tiếp của anh trên bảng tin.

Anh chính anh, người con trai lịch lãm, nở trên môi nụ cười ái mị, cậu nhìn đến say mê, đến đau lòng, cậu không tin anh đang ở đó cùng người con gái khác, mở điện thoại cậu gọi cho anh, cử chỉ trên màn hình đã làm cậu chết tâm. Tuấn Khải lấy điện thoại bấm tắt.

Hai dòng lệ ấm tuôn trên má, nóng ẩm mặn đắng lăn nơi khóe môi cậu, cậu thấy mình thật ngốc, chính xác cậu ngốc mà, vậy tại sao lại cho cậu tỉnh làm gì, tại sao không ngốc mãi đi.

Cậu cuối mặt, đặt cằm mình trên hai gối cậu nhắn cho anh:

Tin nhắn: Hạnh phúc nhé, tạm biệt Tuấn Khải!

Cậu muốn rời đi, câu không muốn làm cậu ngốc cho anh, đã tỉnh thì không muốn giả khờ khạo nữa.

Gọi cho Thiện Ngôn, lại làm phiền anh ấy nữa rồi.

Lúc cậu rời đi cũng là lúc anh quay về.

Khải cầm điện thoại lên xem là số của câu còn có cả tin nhắn nữa, không phải câu bị ngốc sao, việc này cậu có thể làm?

[Khải Thiên]  Thiên Tỉ...Em Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ