Chap 2 Ngốc Nghếch

2.9K 138 36
                                    


Chương này tặng cô 2128KTs - NTs
Con tem tiếp theo sẽ thuộc về ai?


Chương 2: Ngốc nghếch

Cũng trải qua một thời gian dài, lúc đầu Tuấn Bảo còn cố dạy dỗ Khải nhưng về sau ông thật sự bó tay với thằng con này, để nó muốn làm gì thì làm đừng có quá lố là được.

Năm hắn mười ba tuổi, cậu nhóc nhỏ ngày nào cũng học lớp ba rồi cơ đấy, nhưng hai đứa thì ngược ngạo vô cùng.

Tuấn Khải chẳng lẽ học lớp bảy nhưng bây giờ đang học lớp mười một a, được nhảy cóc, vì quá thông minh hơn những bạn cùng tuổi. Hắn định thi luôn lên đại học nhưng khi nghe ba nói:

" Con thi đậu đại học đi rồi giúp ba trong công ty nhé!", thế là hắn chỉ thi đến lớp mười một thôi, thứ nhất hắn không muốn giúp ông ta, thứ hai hắn muốn ra oai trong trường mình là thần đồng đẹp trai nha.

Còn Thiên Tỉ không nhờ hắn hằng ngày cầm cây đánh vào mông thì chắc ba năm học lớp một quá, cậu bé chậm tiêu này nhớ được chút là quên, khi thi hắn phải đứng ngoài cửa lớp cầm cây roi, mắt không ngừng trừng to ra, vì sợ cây roi đó đánh vào mông rất đau, nên tất cả những gì hắn dậy cậu đều nhớ tất tần tật, nhưng khi thi xong thì, ôi thôi quên hết trơn.

Năm năm sau, hắn cuối cùng đậu đại học, cố gắng không đậu nhưng trời xui đất khiến thế nào ghi sai lại thành đúng, thời gian qua hắn cố đình chỉ cái bằng đại học lâu lắm rồi, định học lên tiến sĩ và không dính dáng tới việc giúp ba mình.

Những việc đó đâu có thể qua mắt được Tuấn Bảo, nhìn ra được suy nghĩ của con trai, vẫn cho nó học lên cao đấy. Nhưng vẫn lôi đầu nó vào công ty giúp mình.

Tuấn Khải mười tám tuổi, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tập đoàn Vương gia đứng thứ hai thế giới, hắn như một con mồi của biết bao người muốn nhắm tới, các cô gái muốn làm bạn gái hay vợ hắn, bọn con trai muốn kết bạn thân để lợi dụng, bọn xấu hăm he muốn bắt cóc hắn.

Hắn không sợ ai cả, vì từ nhỏ đã được học võ của các sư huynh trong võ quán gần bệnh viện, tới giờ thân với hắn chỉ có hai người Vũ Lạc, Lâm Phong, bọn họ đều là cô nhi, hai người ấy bây giờ vẫn còn học lớp mười hai nhỏ hơn Tuấn Khải một tuổi, dù là địa vị khác nhau nhưng không vì thế mà mặc cảm tự ti hay khinh thường nhau, họ quả thật thân như anh em ruột vậy.

Vũ Lạc - Lâm Phong học chung trường với Thiên Tỉ a, trường Định Nghiêm gồm có cả cấp hai và ba, gặp mặt nhau đa số hai người đó hay chọc Thiên Tỉ lớn lên không xinh đẹp gì cả lại rất xấu xí, đi học quần áo lại lôi thôi, đầu tóc  chẳng giống ai, có khi đi học không mang cả giày cơ đấy.

Hôm nay Tuấn Bảo- Minh Thi đi dự tiệc thọ của chủ tịch Dương nên để đám nhóc coi nhà, dù không an tâm nhưng cũng có người làm giữ nhà đi.

-Này bộ cậu không chăm chút cho Thiên Tỉ à? Sao ngày nào vào trường cũng cứ giống ăn mày thế?-Vũ Lạc ngồi khoanh hai chân trên tràng kỷ, miệng nhai nhốp nhép miếng bánh snack.

Lâm Phong thì ngồi trên ghế xoay, chúi đầu vào game, mắt không nhìn Vũ Lạc nhưng vẫn có thể trả lời:

-Đó là tại bác Thi  mang giày cho Thiên Tỉ, thằng Khải không thích nên quẳng đôi giày của Thiên Tỉ đi.

[Khải Thiên]  Thiên Tỉ...Em Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ