Chương 12 Hành Hạ

1.7K 69 36
                                    


Chát... Chát... Chát...

-Aaaaaaaaa...aaaaaa..aaaa

Hắn điên cuồng quất chiếc dây nịt xuống da cậu, không nhanh không chậm nhưng lực đạo như dồn tất cả vào đó.

Câu đau đớn đến ngất đi nhưng đều bị hắn tạt nước cho tỉnh lại, màn hành hình cứ thế tiếp diễn.

Chiếc máy quay hắn lấp trên cao quay tường tận những gì đang diễn ra.

Trong khi đó, Thiên sống dở chết dở, da thịt nứt toét, máu chảy từ những vết thương đã lồi thịt đỏ ra ngoài, hắn đánh không biết qua bao nhiêu lâu mà khuôn mặt, cổ, thân người câu bây giờ không thể nhìn ra được nữa. Máu thịt lẫn lộn.

-Xin...n.n..n... a...n...h...

Thiên Tỉ đau đớn vang xin, cả người cậu đau rát, trái tim cậu buốt lạnh, cậu không thở nổi thật sự không thể. Tại sao Tuấn Khải lại như vậy? Tại sao Khải lại đánh cậu? Cậu làm gì sai?.

Tiếng mèo ngốc kia làm hắn càng sôi máu, nhìn những giọt máu trên người cậu làm hắn hăng hơn.

Giải phóng của quý của mình, hắn nắm tóc lôi đầu cậu đang gục xuống, ngẩng mặt dậy hắn nhét nhanh cậu bé mình vào mồm cậu, hết sức làm thõa mãn thú tính của mình, đẩy nhanh không cần biết người con trai ấy ra sao.

Thiên ngạt thở, câu ứa nước mắt, không thể như thế được, hắn cứ nắm đầu cậu điên cuồng đẩy mạnh. Đến khi hắn bấu chặt vào da đầu Thiên rên lên, dòng tinh ấm nóng từ hạ bộ hắn lấp đầy khoang miệng cậu.

Tuấn Khải cởi trói cho cậu, không nói không rằng, động thân tiến vào, hắn đẩy cậu úp lên giường hai chân đứng dưới sàn, nơi chặt hẹp lại làm hắn càng lún sâu vào con ác quỷ ấy.

Hắn mặc cậu năn nỉ, van xin, khóc lóc, hắn cứ làm, cứ thúc rồi đẩy đến khi hắn thõa mãn dục vọng của chính mình.

Xong việc, hắn đạp mạnh cậu ngã xuống sàn, nằm bất động.

-Chỉ mới nhiêu đó đã không chịu nổi rồi sao? Hahaha

Hắn cười ma quái, tiếng cười lạnh lẽo như vang từng nơi sâu thẳm nào đó làm người ta người sợ sệt.

Thiên thở dốc, cảm giác đau, tủi nhục, cả thân mình không còn tý sức nào, cậu cảm nhận như đây không phải trái đất, không phải thân xác cậu. Đích thị cậu đã chết rồi và đó không phải Khải mà một tên quỷ dạ xoa nào đó biến hóa ra.

Nhưng chớp mắt mở mắt câu biết mình không chết, không có quỷ nào hết, cũng chẳng phải giấc mơ, đây là hiện thực, hiện thực làm câu đau lòng đến chết tâm.

Hắn trở lại trên môi vẫn nụ cười quái dị, đôi mắt vô hồn nhìn cậu, hắn vung tay những hạt nhỏ li ti màu trắng tinh khiết như tuyết rớt nhẹ trên làn da máu của cậu.

Nhiễm huyết vô tình,

Máu tươi,

Muối trắng xát vào vết thương cậu,

Đau đớn,

Không còn sức lực để chống chọi,

Thiên co người mình lại mặc hắn hành hạ thân xác mình, cậu khóc nhưng không còn mặn nữa. Nó rất tanh.

[Khải Thiên]  Thiên Tỉ...Em Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ