Chap 3 Dục Vọng

3K 114 53
                                    

Chương này tặng Thánh HongHo890

Làm ơn có ai giật tem nhanh hơn bà đi!





Từ lúc Tuấn Khải chọn Thiên Tỉ tới nay, lúc nào cũng đánh câu bầm dập, không phải vì thõa lòng yêu thích ngược đãi của mình mà vì con mèo đó não không được to cho lắm, cũng đúng, Thiên bị mắc bệnh chậm phát triển mà, tuy đã mười ba mười bốn tuổi nhưng đầu óc chỉ mới sáu bảy tuổi thôi.

Hôm nay, Tuấn Bảo phải đi họp phụ huynh cho Thiên Tỉ, biết kết quả cậu được học sinh trung bình, may mà lên lớp không thì Tuấn Khảithế nào cũng ột trận nhừ tử.

Au : Ahaha.. Học sinh Trung Bình
Bình thường ông học giỏi nhất khối, trong truyện... Haha học sinh Trung Bình.

Vừa về tới nhà, không thèm thay dép, cậu đã lao vào phòng khách nơi hắn ngồi với bốn người bạn cùng lớp, hình như đang thảo luận việc gì đó.

Có người lạ, Thiên không quen a, cậu dừng lại, đứng ở cửa ngó đầu nhìn vô, kêu mà không vặn volum, chẳng ai nghe đến khi có người thấy mới ngạc nhiên hỏi:

-Ơ, Tuấn Khải cậu bé giúp việc nhà cậu à?

Người hỏi chuyện là Nhã Linh ngồi đối diện với hắn, một cô gái nữa là Lý Mã Kỳ cùng nhìn khó hiểu, người giúp việc cũng được đi học sao? Trường Định Nghiêm nha, một ngôi trường dành cho cậu ấm cô chiêu đây.

Tuấn Khải quay đầu nhìn ra cửa thấy Thiên Tỉ sợ người lạ không dám bước vào. Hắn đứng dậy đi đến cửa tháo đôi giày cho cậu, sau lưng hắn là bốn cặp mắt mở to hết cỡ, không ngờ một anh chàng lạnh lùng lại đi thay giày ột cậu con trai. Trong đầu mọi người đều đưa ra nghi vấn " Em trai sao? Mà không phải hai người họ không giống nhau".

-Sao không vào? Tay cầm gì đây?.

Hắn lấy tờ giấy, không mấy vui nhưng cũng hài lòng, với con mèo teo não thì đây là một kết quả tốt nhất, không nói nhiều hắn dẫn cậu đến bên ghế, ngồi xuống, đặt câu vào lòng.

-Đây là em cậu à?- Lý Mã Kha anh em song sinh với Lý Mã Kỳ, lên tiếng hỏi thắc mắc trong lòng.

Hắn vuốt tóc cậu, mỉm cười nhẹ trả lời:

-Không, đây là quà sinh nhật của tôi.

Thiên Tỉ không hiểu ý của hắn ấy, nhưng cũng hiểu được chốc " của tôi " chắc nghĩa là người yêu a, đó là câu nói câu hay coi thấy trong phim.

Còn những người khác hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ, nhìn lên hắn lại ngó xuống cậu, Nhã Linh chề môi, chị ta tỏ ra ý khinh thường, món quà sinh nhật à? Thì ra chỉ là một món đồ chơi thôi.

Chỉ có Thiện Ngôn là không có bất kì loại quan tâm nào ngoài bài vở, anh ta chăm chú vào bài của mình, anh cũng như hắn chỉ mới độ tuổi mười tám, mười chín nhưng đã đỗ đại học và đang học lên thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Mấy tiếng đồng hồ Thiên cứ ngồi trong lòng Khải nhìn hắn làm bài, tuy chả hiểu gì cho cam nhưng không hề lên tiếng hỏi, sợ làm phiền, chán quá không biết làm gì, hắn lại chẳng cho câu thoát ra sợ lại đi chơi bẩn ngoài vườn, cứ ôm khư khư đến nổi con mèo nhỏ ngủ rồi vẫn không bỏ ra.

[Khải Thiên]  Thiên Tỉ...Em Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ