Chương 12 Hành Hạ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, bình yên quá!.

.............................

-Aaaaaaaaaa

Thiên nâng mí mắt nặng nhọc, chưa nhìn được ánh sáng chỉ thấy cả người như ngâm trong axit, rát quá!

Cậu quờ quạng, đây là bồn tắm, đưa mắt nhìn xuống.

Chính mình được ngâm trong bồn tắm có sắc màu đỏ tươi, mùi nước chanh xộc vào mũi làm dạ dày cậu cồn cào.

Cậu muốn ói nhưng không đứng dậy được, tay chân bị trói chặt, tóc bị cắt trụi chỉ duy cái đầu trọc lóc, da thịt nứt toẹt, da thịt đỏ ủng lồi lên trông rất khinh tởm, chóng mặt quá kiểu này cậu cũng chết vì mất máu thôi.

-Tỉnh rồi à?

Hắn đi vào, bế cậu lên lau sạch người, lại đưa cậu lên giường truyền máu cho cậu vẻ mặt nhu hòa không còn đáng sợ nữa, cậu đưa mắt nhìn, tia hoảng sợ vẫn hiện rõ nhưng tia khó hiểu thì nhiều hơn.

-Xem phim không? – Hắn đút cậu ăn, cậu ngoan ngoãn ăn hết, hắn hỏi cậu xem phim không, cậucũng gật đầu.

Khải mỉm cười yêu thương hôn bờ môi còn dính cháo, đi xuống lầu.

Một lúc trở lại hắn cầm trong tay một chiếc VCD mới , vui vẻ tắt hết đèn, khóa chốt cửa, hắn bật đĩa.

Trong đoạn băng làm cậu giựt mình, bất động, đây là cảnh hôm qua mà.

Cảnh quay rõ ràng chính là hắn và cậu, hắn tàn bạo đánh, tra tấn thân xác cậu, lúc đó hắn không phải là con người nữa. Còn cậu không thể chống cự lại, bị hắn chơi đùa giống như con gấu bông.

Thiên Tỉ quay qua Tuấn Khải hắn vừa xem vừa cười như chính mình đang xem hài chứ không phải tra tấn cậu.

Hắn quay sang trao cậu nụ cười nhẹ nhàng, hỏi:

-Phim hay không Thiên Tỉ ?

Thiên bần thần nhìn hắn, tim câu không đập nữa chắc là như thế, vì bây giờ cậu không thể thở ra được có gì đó chặt nơi huyết quản cậu.

-Tuấn Khải, đâ...y... khôn...g phả...i phi..m...

Cậu run rẩy trả lời.

Hắn sa sầm mặt, tay bóp lấy yết hầu cậu, chỉ cần mạnh một chút nữa thôi cậu sẽ được chầu trời.

-Tao nói phim là phim có nghe rõ?.

Thiên gật đầu như mổ thóc.

Hắn lại cười, buông tay ôm cậu vào lòng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Xoẹt

-Aaaaaaaa

Con dao trên tay hắn từ lúc nào xuất hiện, hắn rạch một đường dài trên má cậu, máu tuôn như nước, cậu ôm lấy má, lùi về sau, đôi mắt sợ hãi, trái tim cũng sợ hãi nhìn thần chết đang ngự trị trong thân xác trước mặt.

Hắn có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.

-Lại đây nào, Thiên ngoan của anh lại đây mình đi chơi nhé. – Tuấn Khải dụ hoặc.

Hắn nghiến răng, mặt đanh lại, đùng đùng sát khí. Trước đó hắn cầm điện thoại cậu, thấy Thiện Ngôn gọi hơn trăm cuộc, tin nhắn hỏi cậu ở đâu, anh đến, lại nói sẽ giúp cậu thoát khỏi hắn.

Khải nhếch mép cười, đập nát điện thoại, Thiên Tỉ là của hắn muốn mang cậu đi, chuyện đó dễ sao?.

Hắn gần như mất trí, lúc hành hạ cậu xong hắn đã ngồi sụp xuống cạnh cậu, cố gắng nhắm mắt lại nhưng tất cả hình ảnh về hai kẻ tội đồ cứ hiện lên.

Cảnh tượng cậu rên rỉ dưới thân Thiện Ngôn mà hắn tưởng tượng ra làm hắn muốn giết chết hai người.

-Không

Thiên Tỉ ôm mặt lùi đến góc giường, dùng hết lực tay đập chiếc đèn bàn lên đầu hắn.

Hắn bị tấn công bất ngờ ngất ngây tại chỗ, cậu cũng choáng váng vì mất máu, nằm úp lên hắn.



[Khải Thiên]  Thiên Tỉ...Em Là Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ