CHAP 12: Nếu

533 40 4
                                    

Một ngày đông lại qua đi, tiếp đó lại là một ngày mới. Chẳng giấu gì, đã đến lúc họ ra về, trở về ngôi làng to lớn uy nghi kia để báo cáo tình hình. Một năm nữa lại sắp kết thúc.

Với sự chia tay đầy luyến tiếc của dân làng, Hinata mong một lần được quay trở lại, không để làm gì cả, cô chỉ muốn gặp lại họ. Điều đáng thú vị nhất là mấy đứa nhỏ trong làng cả trai lẫn gái đều quấn quanh...Sasuke. Không hiểu chính mình đã làm gì khiến mấy đứa nhỏ cứ thút thít nấp dưới tấm áo như thế. Bọn con trai thì ra vẻ, bảo rằng hắn phải dạy chúng cách chiến đấu, rồi chúng sẽ đánh bại hắn. Còn mấy sấp con gái thì luôn miệng bảo sẽ nấu cho hắn ăn, sau đó lại tranh đua ai là vợ hắn.

Mặc dù tối qua có xảy ra chút chuyện nhưng cũng không thể nén được nụ cười. Hinata lấy tay che miệng cười khúc khích rồi lại để cho ai đó nhìn thấy mà lòng hiu quạnh. Hắn nhìn. cô với vẻ đau buồn, căm hận bản thân vì nói ra mấy lời đó, bảo cô coi như chưa có gì xảy ra chẳng phải là tự tố cáo hắn chỉ đang đùa giỡn với sự trong sáng của cô hay sao? Nhìn cô rạng rỡ không chút vướng bận, hắn muốn bóp nát cả thanh kiếm nắm chặt trong tay. Cô bất giác nhìn sang hắn, chạm mặt nhau liền quay đi, hắn cũng buông kiếm, thở dài. Trước khi đi, cô cũng được kiểm tra lại vết thương, khá bất ngờ với sự hồi phục nhanh chóng ấy, họ còn cho cô một bình thuốc, bảo phải thoa cho đều đặn.

Chào tạm biệt khá lâu, cuối cùng họ cũng xuất phát.

×××

Cứ như lúc bắt đầu nhiệm vụ, sự im lặng bao trùm cả không gian, chia cắt hai con người. Từ ngày hôm qua, sau câu nói ấy, Hinata đã không muốn cất lời, có cười đấy nhưng chỉ gượng gạo buông xuôi. Đau lắm chứ! Mấy lần cô mơ thấy về hình ảnh người con trai bạn thuở nhỏ của cô, kí ức càng rõ đầu cô càng đau, mấy lần sắp thấy được lại tỉnh giấc kể cả mới chợp mắt một lúc. Những lúc nhìn vào gương, cô luôn cảm thấy có ai trong mình muốn thức tỉnh, đôi mắt như vầng trăng sáng lại còn nhức nhối. Có phải cô không còn là cô không? Hinata liệu có đúng là Hinata không? Tính cách của cô có chút khác trước, dễ tức giận, dễ khó chịu với mọi điều, nhưng với nụ cười an ủi, cô luôn kiềm chế những cảm xúc nhất thời để không xảy ra những sự việc không muốn. Hinata lặng lẽ nhìn sang hắn, đôi mắt đen tuyền nhìn xa xăm về phía trước, hắn day day cánh mũi, khịt khịt vài cái.

Nỗi u buồn chan chứa trong đáy mắt, tiếng cô độc vây lấy vành tai, hương tím nhạt len dần vào mũi và cả một bầu trời tuyết sương trong ngày trời giá lạnh. Cô không phải ánh mặt trời như hắn nghĩ, chỉ là một ánh trăng khuya vào ngày rằm, cô và hắn chỉ là vầng trăng, giống nhau nhưng cũng khác nhau. Nếu hắn chỉ là một nửa thì cô là nửa còn lại tuy nhiên cô luôn toàn vẹn. Hắn muốn là mặt trời che chở cô vào mấy ngày Nguyệt Thực hoặc hắn sẽ lấp đi ánh sáng mà cô mang tới chỉ để dành riêng cho mình. Hắn là một phần nào đó trong ánh mắt của cô gái ấy. Thế nhưng hình ảnh càng mờ dần trước mắt hắn, người mà hắn không thể quên được luôn luôn là cô. Gục ngã không phải là tính cách của hắn cũng chẳng có trong từ điển của hắn, thế nhưng ngay tại nền tuyết lạnh lẽo này, hắn đã nằm xuống vô thức như chiếc giường êm ái, đôi mắt cũng dần híp lại, phả ra những hơi ấm đầy mệt nhọc.

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaWhere stories live. Discover now