CHAP 23: Otsutsuki Indra

170 18 2
                                    

Sức mạnh. Là căn nguyên của của mọi thứ trên đời này. Có những loài cây vốn dĩ thấp bé, vì ánh nắng mà vươn lên, có những loài cá vì muốn ngắm nhìn bầu trời mà vươn khỏi mặt biển, cũng có những con người vì nhiều thứ mà đánh đổi tất cả.

Cuối cùng sức mạnh là gì? Ánh sáng có sức mạnh mà loài cây ấy mong muốn, bầu trời có sự thu hút mà loài cá muốn vùng vẫy bay cao. Với con người, tiền tài, danh vọng là sức mạnh, sức mạnh cũng chính là khả năng. Otsutsuki Indra ta sinh ra vốn đã có những điều đó, ta có thể nhảy cao để ngắm nhìn thế giới, khả năng di chuyển trời phú cùng sự khéo léo giúp ta phát triển chính kĩ thuật của mình, ta còn có đôi mắt này, được thừa hưởng từ cha. Ta là sức mạnh.

Ta khao khát tìm hiểu những điều xung quanh, lí do sao con người lại có mặt tại đây, khi họ nằm xuống liệu có thể quay về một lần nữa. Ta rất tò mò vì thế ta càng cần thêm sức mạnh.

Đứa em trai ngu ngốc không có gì ngoài sự ngạo mạn và tự tin đáng ghét, luôn ba hoa về việc nó đã làm được gì ngày hôm nay cho cha nghe. Thế mà cha lại khen nó, ta cũng luyện được một kĩ thuật mới rồi, cha cũng nên khen ta chứ nhỉ. Nhưng ta không muốn cha bắt ta phải giống như tên ngốc đó, giúp đỡ thật nhiều người. Có hơi vô ích khi giúp những người gần đất xa trời kia không? Họ cũng chẳng mang lại lợi lộc gì.

×××

Cái con nhỏ này, mắt nó trắng toát, à không có chút tím tím thì phải, là người của tộc Hyuga sao? Hậu duệ em trai của cha ta à. Thật là, rất giống một đôi mắt mù loà.

"Này!"

"..."

"Cậu tóc dài"

Cô gái trong trang phục truyền thống, buộc vạt áo để lộ bắp tay, hét lớn gọi hắn.

"Cô lại muốn gì nữa?"

"Cậu còn nhớ tớ sao? Hì hì"

"Ai lại quên tên ngốc có mắt như mù đâm sầm vào người mình chứ!"

Hinami có chút tức giận, cô không có mù, đôi mắt trắng này là sự hãnh diện của gia tộc cô, cớ sao tên hống hách này dám đụng tới chứ.

"Này! Cậu tưởng mắt đen thì sẽ không mù hả? Thật quá đáng!"

"Hn"

Indra quay phắt đi, hắn chả muốn tốn thời gian với cô gái này, hắn cần phải luyện tập, hôm nay nhất định phải trổ tài cho cha xem, hắn sắp hoàn thành nó rồi, tuyệt kĩ shuriken của riêng mình. Mang tâm trạng hồ hởi tới khu đất tập luyện, vô tình gặp lại Hinami làm hắn thấy có chút phiền phức. Hắn sẽ trễ giờ kế hoạch mất thôi.

×××

Indra hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt, đồng thời kích hoạt Tả luân nhãn. Ngay sau đó, thân thể nhanh nhạy bay lên không trung, từ trong tay rút ra mấy cái kunai phóng thẳng vào tâm bia, tiếp đó là shuriken, từng cái một điều hướng vào chỗ hiểm của người gỗ. Đáp đất một cách nhẹ nhàng, hắn lia mắt nhìn mục tiêu của mình, toàn bộ đã trúng như mong ước.

"Yahh!! Làm được rồi!"

Quá đỗi vui mừng, hắn nhảy cẫng lên, vung nắm đấm lên trời xanh thẳm, nở nụ cười mãn nguyện.

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ