CHAP 4: "Nhiệm vụ"

951 76 21
                                    

Ngày mới rạng rỡ đầy ánh nắng ở Konoha thật là đẹp phải không?

Tiếng nói cất lên từ trong kí ức nhỏ bé này. Hinata nhìn lên bầu trời cao xanh trong rộng, đôi mắt như hút lấy khoảng không ấy trong vô thức. Từng áng mây như khơi gợi lên một giấc mơ mới, nhanh thật, từng là một cô bé yếu đuối, bị ruồng bỏ giờ là một thiếu nữ trưởng thành mạnh mẽ như những tia nắng chờ ngày vươn tới mặt đất sau một ngày mưa tầm tã.

×××

"Ể? E-em làm nhiệm vụ chung...chung với Uchiha - san? "

"Phải! Nhưng trước hết em nên tới nhà của cậu ấy."

"Nhưng...."

"Kết thân trước khi làm nhiệm vụ chứ!"-tên Hokage này đang cười sau lớp mặt nạ, hẳn ông đang có chủ ý gì khác ngoài việc này.

Còn Hinata thì đỏ mặt xấu hổ, không biết nên làm gì. Hết chuyện cái vòng có gia huy Uchiha mà cô nhận được trong nghĩa trang nhà đó rồi giấc mơ xa xăm lạ lẫm xuất hiện bóng hình một người quen thuộc, giờ lại đến chuyện phải đi kết thân với con người mà cô chưa từng đá mắt tới, mặc dù lúc nhỏ cô đã từng gặp hắn vì hai người mẹ của cô và hắn là đôi bạn thân lúc trước. Đối với cô, Sasuke không để lại ấn tượng gì cả, chỉ có sức mạnh to lớn và khuôn mặt điển trai. Cái cô thấy không ở mỗi con người bằng Byakugan không phải là ngoại hình là tâm hồn bên trong. Phải! Byakugan của cô thật sự đặc biệt hơn người khác.

Hinata cúi chào rồi quay đi, đôi tay nhỏ run rẩy nắm chặt nhau để trước ngực, hít thật sâu bước khỏi văn phòng, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên mất mình phải làm gì bây giờ. <Uchiha> Liệu cô có thể đến gần con người mà bao cô gái quý phái đầy quyền uy khác thèm muốn cũng không có được? Liệu cô có thể mở rộng trái tim để đón con người mà cô chưa từng để ý không? Cô không hiểu hắn, hắn cũng chẳng hiểu cô. Hai người chưa từng mở lời nhưng thật sự cô đã từng muốn làm bạn với hắn cho đến khi sự chết chóc và hận thù chiếm lấy hắn.

Vì chúng ta là bạn.

Lại nữa, lần này không phải người anh họ Neji đã khuất mà là lời khẳng định của cậu Naruto, cô luôn ghi nhớ mọi điều cậu ấy nói, ngay cả nhẫn đạo của cậu cô cũng lấy làm của mình. Nhưng hiện tại cô đang cảm thấy lung lay bởi cái gì chứ? Ngày hôm đó sao? Chỉ vì ngày hôm đó mà cô đã nhanh chóng muốn gạt bỏ "nó" sao?

----hồi tưởng phát :V----

"Hinata! Cậu gọi tớ có chuyện gì thế?"- đây là cô gái hoa anh đào mà Naruto nhờ cô chuẩn bị cho cậu tỏ tình. Trớ trêu thật, cô chấp nhận không suy nghĩ mới đau chứ?!

"À...t-tớ...cậu đi với tớ. Nhanh lên!"-Hinata đang xem đây là nhiệm vụ của mình, phải hoàn thành nó. Nhưng nhiệm vụ không phải là đưa Sakura đến chỗ hẹn mà là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Naruto, của anh chàng tóc vàng kia. <Đau> phải! Đau nhưng không thể dừng. Không thể dừng lại được đến muốn phá nát cả đôi chân.

×××

"Na-Naruto?"

"Sakura - chan... tớ... tớ. Tớ thật sự yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, tớ yêu cái cách cậu cười, cái cách cậu giúp tớ, ngay cả lúc cậu bên cạnh Sasuke. Tớ...tớ vẫn dõi theo cậu từng phút từng giây. Tớ yêu đôi mắt và mái tóc của cậu. Sự mạnh mẽ của cậu cũng đã thúc đẩy tớ làm điều này. Tớ yêu mọi thứ của cậu. Tất cả. Tớ hứa sẽ chịu đựng mọi tính xấu của cậu, tớ sẽ cho cậu thấy tình yêu của tớ mỗi ngày, tớ sẽ đem lại những cành đào đẹp nhất như mái tóc cậu. Và Haruno Sakura, tớ Uzumaki Naruto YÊU cậu rất nhiều. Đồng ý làm người yêu tớ nhé!"- ánh mắt của Naruto thay đổi rồi, trìu mến hơn, rung động như sắp khóc. Tình cảm của cậu đã quá lớn để che giấu rồi

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaWhere stories live. Discover now