CHAP 10: Mùi Vị Của Tuyết

633 51 6
                                    

Nghe nói khi "ăn" tuyết đầu mùa thì có thể ước được một điều đó! Tớ còn nghe nói... tùy theo cảm xúc của từng người thì tuyết sẽ cho ta thấy một mùi vị khác.

Sasuke vô thức ngửa mặt lên trời cố gắng "đớp" lấy mấy bông tuyết ấy. Bàn tay không ngừng đưa lên cao như muốn bắt lấy thứ gì trên khoảng trời mây mù.

Nhìn vào chắc ai cũng nhận ra hắn đang muốn cầu nguyện gì đó. Nhưng tiếc rằng, những hạt tuyết này không thể giúp hắn rồi. Tuyết đầu mùa không phải bây giờ, niềm hi vọng như biến mất đột ngột trong cái vị mặn đắng ở đầu lưỡi. Như nắm thóp cả một vùng đất hiu quạnh, hắn cứ bước đi truy tìm sự sống. Phải! Lúc này trông hắn chẳng khác gì một cái xác không hồn, đôi mắt thâm quần, môi tím tái, bàn tay cũng lạnh như băng. Hắn đã thả mất tâm trí đi xa rồi, đi tìm lại cái hình ảnh cô gái đã lau những giọt nước mắt mặn trên má hắn, đi tìm cô gái đã khiến hắn cực nhọc chăm sóc trong mấy ngày bệnh. Hắn lo sợ, sợ phải mất cô, thanh kiếm của hắn đã nhuốm máu của cô, mùi máu tanh khiến hắn phải xót lòng, lúc máu chảy xuống, tất cả như hòa quyện làm một, một cái màu tuyết đỏ trên đất như gợi hắn về những kí ức lạ vào năm đó. Hắn không biết nên làm gì tại lúc này, hắn phải làm sao để có thể quay lại đây. Nếu cô mất đi, liệu hắn có thể yên tâm mà sống tiếp một cách bình thản không chứ? Một nhát kiếm gần ngay chổ hiểm ấy, nếu chính xác một chút nữa, có lẽ cô đã mất mạng tại chỗ rồi.

Sasuke quỳ xuống đất, đôi tay run rẩy đấm mạnh xuống đất, hét lên đau khổ. Một lần nữa, cái cảm giác mất đi người thân lại trỗi dậy trong hắn, nhịp tim nhanh hơn, lia mắt về hang động cách hắn vài trăm mét.

Hắn đã thích cô ngay từ lúc cô cất tiếng cãi lại hắn nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thú vị khác thường, hắn yêu cô ngay từ phút giây cô chạm tay lên má hắn, từng giây từng khắc cô nhìn hắn, lo lắng và khuyên nhủ hắn đã khiến trái tim hắn rung động, đã khiến cái trái tim không biết mở lòng này xao xuyến. Yêu thật rồi! Nhưng biết sao được, cô đã trót yêu tên ngốc đó rồi, suốt bao năm có bao giờ cô đá mắt tới hắn cho dù là bạn thuở nhỏ. Cũng tại hắn cả thôi, nhấn chìm vào thù hận mà quên mất những người đang chờ đợi hắn phía sau, chờ cho hắn quay đầu ngoảnh lại nhìn họ.

Hinata! Làm sao để có thể nói tôi yêu em nhiều cỡ nào?

×××

"Uchiha - san! Cô ấy..."- hơn hai giờ sau, một ninja bước ra ngoài thông báo tình hình cho hắn với khuôn mặt rất tệ. Đồng tử bắt đầu co giật, chẳng lẽ điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra? Cô...sẽ chết sao???

"Hinata!"-hắn chạy nhanh vào khu phẫu thuật, nắm chặt lấy tay cô gái mặt nhợt nhạt kia, liên tục gọi cô dậy.

"Không! Không được ngủ đâu, Hyuga Hinata! Cô...Cô mà ngủ tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu! Cô ...cô không được ngủ!"-Sasuke ghì chặt tay cô vào lòng mình, không khóc nhưng tim rỉ máu, đau lắm rồi, sao cô cứ nằm im không trả lời hắn, hắn đã lo sợ đến mức này sao cô cứ bình thản trên giường bệnh thế này?

"Cậu ơi!"- trước hình ảnh như vậy, không thể không lên tiếng. "Cô ấy chưa có chết!"- hắn giật bắn mình khi nghe như vậy, cô rõ ràng chứ chết sao hắn lại làm quá như vậy nhỉ?! Hắn còn không thèm nghe người kia nói mà xông thẳng vào đây như cô đã chết. Chẳng lẽ hắn đã điên rồi sao? Tâm lí không ổn định nên trở thành một con người điên loạn thế sao?

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ