018_NamJin

1.8K 169 20
                                    

14 tuổi, là tuổi ấp ủ những giấc mơ với niềm mong ước chắp cánh chúng bay thật cao, gặt hái bao thành công. Hẳn ai cũng có một hay hai, hay thậm chí rất nhiều ước mơ to và nhỏ. Và những cậu bé đang trong tuổi lớn như Jin và NamJoon cũng có ước mơ cho riêng mình.

Dưới bóng cây xanh trong vườn, bóng dáng hai người con trai nằm trên nền cỏ , Namjoon gối đầu tựa lên đùi Jin, bốn con mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh một mảng. Thật im lặng cho đến khi:

- ê Jin, cậu có ước mơ không?

- chưa có!

- tôi có rồi!

- là gì??

Namjoon nhìn Jin, cậu bạn lâu năm của mình rồi bật người dậy, nói to:

- tôi muốn làm kẻ trộm chuyên nghiệp!!

Lời nói thốt ra, không khí lại chìm vào yên lặng, chỉ có gợn gió mỏng manh hất bay mái tóc lấm tấm mồ hôi của NamJoon, và hắn nhận được ánh mắt cười giễu cợt của anh:

- thằng điên, mày ảo tưởng sức mạnh à?!!

- đừng coi thường, cứ chờ xem!

Và câu chuyện ngày hôm đó, tưởng đùa, nhưng lời nói đó lại hóa thành thật.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của NamJoon vẫn diễn ra bình thường, cho đến năm 18 tuổi, hắn biến mất không chút dấu vết, khiến gia đình, người thân, bạn bè hết sức sợ hãi và hoảng hốt. Khi đó, Jin mới biết ý định của NamJoon là trốn đi theo người khác để theo đuổi cái thứ hắn gọi là giấc mơ - một kẻ trộm chuyên nghiệp. Jin im lặng, nhưng anh vẫn luôn muốn tìm ra Namjoon, bằng mọi cách, vì có một thứ lí do rất lớn.

Chuyện đó cũng biến thành quá khứ, những năm sau đó, trong nước đột nhiên sảy ra những vụ trộm cắp, mà nhiều khi cảnh sát cũng bó tay, anh biết, một trong những vụ trộm cắp đó có sự tham gia của NamJoon.

Mùa hè năm **** ( 12 năm sau khi NamJoon mất tích)

Namjoon, là người hạnh phúc, vì hắn đạt được ước mơ của hắn, một tên trộm chuyên nghiệp. Từ ngày hắn tham gia vào băng đảng trộm cắp được đào tạo cẩn thận, đến ngày nay hắn thực sự thành công.

Hôm nay, là một trong những ngày rảnh rỗi của Namjoon, hắn phóng chiếc xe của mình đến căn nhà vùng ngoại ô, nơi hắn có thể thoải mái thư giãn. Về nhà, hắn chạy vào phòng bếp rồi uống một cốc nước, sau đó lên phòng ngủ.

Tách Tiếng công tắc đèn bật lên.

Namjoon đi vào trong, cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình, thân hình 6 múi vạm vỡ lộ ra, ẩn hiện dưới ánh đèn vàng. Làn da đen ngầu đầy nam tính, những vết sẹo lồi lõm đầy khí chất làm người nhìn có vẻ giật mình.

Chợt một con dao kề ngay cạnh cổ Namjoon, và lưng hắn cảm nhận được hơi người nào đó đang kề sát lại, hơi thở nóng hổi phảng phất ngay bên cổ. Nhưng Namjoon không sợ, hắn rất bình tĩnh, nhếch mép:

- ai?

- hỏi làm gì? - người kia đáp lại, giọng nói trầm đầy khiêu khích, đôi môi kề sát tai hắn.

- AI? - Namjoon gần như gồng lên, bao khí phách chuyển hóa thành lời nói.

- Kim SeokJin :))

  Nhà tôi có anh cả - Hội Harem của Kim SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ