002_TaeJin

4.8K 321 69
                                    

- TaeHyung à, em...

Tiếng nước sả đều vào cái bồn rửa bát đang đầy bọt trắng, hòa vào âm thanh đó là tiếng huýt sáo trong trẻo như tiếng hót của lũ chim vào mỗi buổi sáng sớm.

Và tất nhiên đó chính là giọng hót trong lành của Seok Jin đây. Anh vẫn say sưa rửa chén bát, thân ảnh một chàng trai vai rộng trong căn bệp nhỏ thật quá ấm cúng con mắt người nhìn.

"Jin hyung, em về rồi!" Một giọng nói vang lên sau lưng Jin và anh cũng chẳng cần quay lại, vì đó chỉ có thể là giọng nói của TaeHyung. Nhưng chất giọng ấy khác so với thường ngày, chất giọng lạnh ngắt vô cảm không âm điệu cao hay thấp, không giống như giọng nói ấm áp, vui vẻ đầy mắm và muối như mọi khi của cậu. Nhưng Jin cũng chẳng lấy làm lạ vì anh biết TaeHyung khi mệt mỏi trong công việc thường trầm lặng như vậy.

"Em về rồi hả? Đã ăn cơm chưa để hyung nấu cho?" Jin nói vẫn không quay đầu lại mà chăm chú vào mấy cái bát đầy dàu mỡ, muốn chúng phải trắng bóng như gương soi.

"Em ăn ở công ti rồi... à mà ban nãy có tai nạn trên đường về nhà." TaeHyung nói tiếp, chất giọng vẫn mờ nhạt không thay đổi.

Nghe thấy từ tai nạn Jin sững lại, bàn tay đang kì cọ cái đĩa dừng lại khi nghe thấy từ "tai nạn" phát ra từ miệng TaeHyung.

Tai nạn là thứ không thể tránh, và Jin sợ điều đó, sợ chúng bất ngờ đến với mình và người xung quanh. Đặc biệt là Taehyung, vì cậu thực sự rất quan trọng với anh.

"Tai nạn... em phải cẩn thận nha, đừng láo quá ẩu, nguy hiểm lắm đó." Jin nhắc nhở, thực sự anh rất lo cho cậu, mong lời nói của anh sẽ in sâu trong cậu. Nhưng lời nói vang ra trong căn bếp nhỏ và không nhận được sự hồi đáp của cậu. Anh biết cậu đi tắm, cậu mệt rồi.

Anh cũng nên nhanh chóng thôi, để còn chăn êm nệm ấm với cậu sau một ngày đầy mệt nhọc.

Vác thân hình nặng nề của mình rồi đổ kềnh xuống tấm nệm trắng tinh vương vấn chút mùi hương nam tính của cậu mà hít hà. Sao hôm nay đột nhiên lạnh quá vậy, mình có bật điều hòa đâu.

Vơ vội cái điều khiển và mở ti vi lên xem như một thói quen.

"Sau đây là trương trình thời sự... khoảng 9:00 vào tối ngày 18/11/2016, tại ngã ba đường XXX thành phố Seoul đã xảy ra một vụ tai nạn..."

"Vậy là mới xảy ra cách đây không lâu. Chắc đây là vụ tai nạn TaeHyung nói tới..." Jin lẳm bẩm một mình.

"Theo như camera ghi lại, một chiếc xe mô tô di chuyển trên làn đường đã đột ngột rẽ trái làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người xung quanh, và nạn nhân là người cầm lái một chiếc ô tô con gần đó. Do bất ngờ nên đã mất tự chủ đâm vào một cột điện gần đó. Hiện nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Bên bộ công an thành phố Seuol vẫn nhanh chóng xác nhận danh tính nạn nhân và cấp tốc tìm kiếm người cầm lái chiếc xe mô tô kia. Sau đây là tin tức tiếp theo, giá cả ..."

Jin nín thở mà nghe cho hết cái bản tin thời sự kia, mọi thứ ngoài kia thật quá nguy hiểm. Anh bấm nút tắt cái ti vi kia, ngả mình xuống tấm nệm êm ái, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nhà tắm vẫn sáng đèn kia. Chắc cậu đang tắm, nhưng trong bồn tắm chảng vang ra tiếng nước chảy nào.

"Em làm gì trong đó vậy Tae?" Anh tử hỏi, thật nhớ vòng tay ôm của cậu quá.

"All my ladies, put your hands up..."

Chợt cái điện thoại của Jin vang lên, kèm theo là những lần rung loạn xạ. Chiếc điện thoại sáng đèn, hiện lên dãy số lạ.

"Alo tôi nghe" Jin bắt máy.

"Xin chào, cho hỏi đây có phải người nhà bệnh nhân Kim Taehyung không?" Bên kia vang lên một giọng nói ôn nhu trầm lặng.

Jin vẫn không thể hiểu rõ ý nói của bác sĩ, cái từ "bệnh nhân" ý là sao. Teahyung của anh vẫn đang khỏe mạnh và tắm giặt trong kia mà.

"À vâng, Taehyung là người nhà ... của tôi... Có chuyện gì vậy ... bác sĩ." Giọng anh run run như sợi dây mỏng giũa trời đông đầy gió, tâm can ùa về cảm giác bất an.

"Tôi là bác sĩ bệnh viện Trung ương Thành phố Seuol. Tôi muốn thông báo rằng bệnh nhân Kim Taehyung đã qua đời vào hồi 9:45 do chấn thương mạnh ở đầu. Chúng tôi rất tiếng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ngày mai người nhà bệnh nhân có thể đến đây để làm một số giấy tờ quan trọng. Người nhà bệnh nhân còn thắc mắc gì không?"

"Không, không ạ, tôi... biết rồi. Tạm biệt bác sĩ."

Tút

Chiếc điện thoại trên tay Jin bỗng tuột ra mà rơi từ lúc nào. Anh bỗng ngồi co rúm lại như một đứa trẻ, tai ôm lấy đầu

"Cái chuyện quái gì đang diễn ra đây, các người đang đóng kịch sao. Đừng hòng gạt tôi, Taehyung của tôi vẫn mạnh khỏe mà, em ấy sẽ ôm tôi và nói không sao đâu. Là giả dối, chỉ là đùa cợt chút thôi, chỉ là mơ thôi..." Anh tự gào thét lên trong lòng mình, tự an ủi trong khi mọi việc chẳng thể tốt lên chút nào.

Jin chợt nhớ đến Taehyung, thế cái người trong kia là ai. Anh nhìn cánh cửa phòng tắm nơi cánh cửa vẫn còn sáng đèn,chờ đợi một tia hi vọng rằng mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là trò đùa.

Bỗng ánh điện vàng trong căn phòng vụt tắt. Cánh cửa từ từ mở ra. Taehyung xuất hiện, nổi bật trên nền tối màu đen phía sau lưng, cậu đứng đó, trong bộ dạng thật quá thảm hại.

Chiếc áo sơ mi cộc lệch nhầu nát, một thứ chất lỏng màu đỏ lấm le nổi bật trên nền áo trắng. Cánh tay phải như bị cái gì đó bẻ gãy thành từng khúc, máu cứ thế tuôn ra.

Và khuôn mặt ấy, khuôn mặt vui vẻ đáng yêu luôn cười bây giờ chỉ toàn máu me từ vết thương khá to trên đầu chảy xuống, phần lớn khuôn mặt chỉ toàn máu.

Jin mở to mắt, rợn hãi người. Tại sao Taehyung của anh lại trong bộ dạng thảm hại này, anh chỉ muốn chạy đến ôm cậu nhưng cứ có gì gò bó anh. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi yên trên giường và chết lặng đi.

Bỗng Taehyung cười, một điệu cười đơn giản vô hồn đủ làm người khác rợn gáy. Khuôn miệng cậu mấp máy.

- Jin hyung, ta đi thôi...




----------------------

How do you feel?
Cmt đi, mình thích ngắm và trả lời cmt của các bạn lắm.

Chúc ngủ ngon naaaa

11:20

~END~

-cuckoos

  Nhà tôi có anh cả - Hội Harem của Kim SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ