011_HopeJin

2K 189 27
                                    

Mùa đông rất lạnh, rất lạnh đó.

Trời đông rất lạnh, đêm đông lại còn lạnh hơn. Tuyệt sao bằng việc vùi mình trong tấm chăn ấm kia và ôm người ta thương?

Jin nhanh chóng hoàn thành mọi việc, nhảy lên giường với Hoseok, chẳng nói gì ôm chầm lấy cậu. Chắc cậu ngủ rồi, anh không làm phiền cậu nữa, ôm lấy tấm lưng rộng kia mà tiếp túc ngủ.

Đã khá lâu trôi qua, Jin có vẻ khó chịu, nằm đến gần nửa tiếng rồi mà vẫn không cảm thấy ấm áp gì. Và hơn nữa, thân nhiệt Hoseok vẫn lạnh ngắt.

Jin lo lắng lật người cậu lại xem thì nhận thấy sắc mặt cậu có phần tái nhợt, đôi môi tâm thím lại và mắt vẫn nhắm nghiền.

"Hoseok à, Hoseok, sao người em lại lạnh ngắt thế này? Hả?" Nước mắt anh không hẹn mà trào ra. Cứ lay người cậu, còn cậu chẳng thèm nhúc nhích. Chợt bàn tay lạnh ngắt nào đó chạm vào lưng anh, lại thêm giọng nói vô danh thì thầm vào tai anh mang theo mảng lạnh buốt, đó là giọng Hoseok.

"SeokJin, mọi cái xác chết đều lạnh mà!" :)))


-cuckoos



  Nhà tôi có anh cả - Hội Harem của Kim SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ