CHAP 4: "Nhiệm vụ"

Start from the beginning
                                    

"Thật sự thì Naruto à... cậu biết không? Sau bao lần vấp ngã tớ cũng đã nhận ra người mà tớ muốn dùng nắm đấm để bảo vệ là CẬU... tớ đã chờ ngày cậu nói ra là cậu yêu tớ. Tớ...tớ đã chờ rất lâu... tớ cảm thấy rất sốc khi biết mình không còn yêu Sasuke nữa, tớ yêu cậu mất rồi Naruto à..."-nói tới đây cô bỗng vỡ òa, chạy tới úp mặt vào lòng người con trai này để che đi những giọt lệ. Naruto hạnh phúc đưa tay ôm lấy Sakura, hôn nhẹ lên vầng trán cao ráo của cô.

Hinata từ xa nghe những lời lẽ xuất phát từ cậu, trong lòng đau thắt không ngừng, cô muốn là người nhận những câu nói đó. Tại sao? Lén lút nhìn cậu lần cuối, cô bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy. Bước đi trong âm thầm, Hinata khẽ cười tự nhủ.

Đủ rồi, mày đã được ngắm nhìn nó đủ rồi, bây giờ thì trả nó về cho người thật sự cần nó.

Vui như vậy nhưng nước mắt vẫn rơi, ướt đẫm cả áo.

----kết thúc hồi tưởng----

"Ngài thật sự muốn vậy sao? Hiashi- sama? "-sau khi cô gái vừa rời khỏi, phía sau cánh cửa, một người đàn ông trung niên hiện hữu trước Kakashi. Người này cũng có Byakugan. Ông chính là cha của Hinata, là người xưa kia đã ruồng bỏ con gái mình vì sự yếu đuối. Nhưng thật ra ông rất thương cô, chỉ là ông không thể hiện ra bên ngoài.

"Hm. Ta không muốn con gái ta phải chịu đâu khổ vì một ai cả... Ta biết nó yêu Naruto đến mức nào nhưng nó không thể sống như vậy cho đến mai sau, cứ núp mãi dưới cái bóng. Với lại đây cũng là nguyện vọng trước khi chết của mẹ nó...ta chỉ là hoàn thành công việc của một người cha thôi..."-khuôn giọng trầm lắng đầy u sầu toát lên hết trong lời nói và nét mặt đau khổ ấy. Chắp tay sau lưng nhìn xuống đứa con của mình bước đi nặng nề khiến đôi mắt cũng cụp xuống đau lòng.

Kakashi lắng nghe tâm sự của một người cha. Ông hiểu chứ! Vì không chỉ là thầy mà Kakashi còn là một người dẫn dắt bao nhiêu thế hệ trẻ lúc trước. Vậy nên tất cả ông đều hiểu.

×××

*cổng nhà Uchiha*

Một sức mạnh nào đó đưa đẩy đôi chân đến đây. Tới rồi! Cái căn nhà đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng khi cô năm tuổi. Nuốt nước bọt vào trong, cô khẽ đưa mắt lên quan sát xung quanh, tay đã muốn chạm vào cái cổng ấy nhưng cứ rụt rè rút lại.

"Mày sẽ làm được!"-nhắn nhủ một chút với chính bản thân. Hinata mạnh dạn bước vào.

Cảnh sắc trước mắt cô bây giờ không như cô tưởng tượng. Chắc ai cũng nghĩ một nơi xảy ra mấy vụ như vậy thì còn gì để phải ở lại, còn gì để tâm chứ. Không, khu vườn xinh đẹp đầy hoa tươi khoe sắc này có phải thật sự là nhà Uchiha hay không? Nó không chỉ đẹp mà còn rất sạch sẽ cho thấy Sasuke là một người không thích bừa bộn. Ngắm hoa đủ rồi, cô bước tới gõ nhẹ cánh cửa đồng thời gọi lên cái tên Uchiha.

"Uchiha- san? "
.
.
.
"Uchiha - san?"
.
.
.
"U-chiha-san?"
.
.
.
"Cô làm gì ở đây?"-giọng nói băng giá toát lên lạnh cả sóng lưng.

"C-chào cậu."-Hinata cúi gập người, cố gắng không chạm vào ánh mắt hắn

×××

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaWhere stories live. Discover now