Chương 70: Săn Hổ

10K 524 15
                                    

Edit: Sun

"Mồi nhử...Hảo...Ta đáp ứng, bất quá mồi nhử chỉ có thể là ta, chị ấy không được."

"Vấn Vấn ". Đường vấn không cần nghĩ ngợi trả lời làm Mạc Đại Linh càng thêm hoảng sợ, vội vã cầm lấy tay nàng kêu lên.

"Yên tâm đi, em hiện tại đã thanh tỉnh, hiểu được thế nào để bảo hộ bản thân, hơn nữa, không phải còn có bọn họ sao, không có việc gì...Tin tưởng em".

Vỗ vỗ mu bàn tay Mạc Đại Linh, cho nàng một cái mỉm cười, Đường Vấn tự tin nói rằng: "Cứ quyết định như vậy, chúng ta lần này hợp tác...."

"Xin lỗi, ta không thể đáp ứng..."

"Vợ..." Không đi để ý tới nhãn thần Đường Vấn vô cùng kinh ngạc, Mạc Đại Linh nói tiếp: "Chuyện này thực sự quá mức nguy hiểm, thời gian bây giờ cũng không nhất thiết phải dùng biện pháp này, mong Vương cục trưởng hiểu cho ta, cho chúng ta thêm một ít thời gian để suy nghĩ."

Đường Vấn nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi, vẻ mặt Mạc Đại Linh vẫn không thay đổi, Vương Nguyệt cười cười, vốn dĩ sẽ không thể nào thuận lợi như dự định không phải sao...

"Nếu như vậy, chúng ta cũng sẽ không ép buộc, Mạc tổng cứ chậm rãi suy nghĩ, đây là của ta danh thiếp, sau khi quyết định liền gọi điện thoại cho ta. Cũng đã quấy rối lâu như vậy, chúng ta cũng nên ly khai, Mạc tổng, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác, hẹn gặp lại..."

"Hẹn gặp lại, đi thong thả, không tiễn..."

Hai người vừa cất bước rời đi, không đợi Mạc Đại Linh buông ra hơi thở phào nhẹ nhỏm, Đường Vấn liền mang theo vẻ mặt ủy khuất mà đi hỏi Mạc Đại Linh.

"Vì sao không cho em đi, rõ ràng em có khả năng đi được, chị không tin em..."

Câu hỏi này vừa thốt ra, làm cho cơn tức giận của Mạc Đại Linh vừa lắng xuống lại vì câu hỏi đó mà cuồng cuộn dâng lên, quay đầu qua trừng mắt nàng. "Vì sao phải cho em đi...Em biết Nhiếp gia là cái dạng người gì sao! Em biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm sao! Không nghĩ em lại đem tính mệnh của mình đi tặng! Thật vất vả mới đợi được em tỉnh lại, nếu như em lại xảy ra chuyện gì, em muốn chị phải làm sao bây giờ! Em biết không... Em biết không...Đường Vấn em hỗn đản..."

Đối mặt với Mạc Đại Linh bệnh tâm thần như vậy, Đường Vấn thoáng cái luống cuống, liền ổn định cơ thể, tất cả những thứ kia đều văng ra sau, đau tiếc ôm lấy người nọ, trong miệng liên tục nói câu xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, em sai rồi, vợ, em sai rồi..."

"Nếu em muốn xung phong nhận việc, em muốn làm anh hùng đi hy sinh mình, em đi đi a, đi đi a, nếu như em có một cái gì ngoài ý muốn, chị lập tức liền đi gả cho Nhiếp Cường, cho Nhiếp gia bọn hắn có một đứa con dâu, ngươi đi đi a..."

"Không được, chị là vợ của em, là vợ của em, không thể gả cho người khác làm vợ, em...em...em...em không phải muốn đi làm anh hùng, em chỉ là, em chỉ là muốn giúp chị...Còn muốn....Biết rõ ràng một số chân tướng....". Nửa câu đầu còn nói rất cường ngạnh, nửa câu sau bật ra thì liền nhỏ dần, khí thế cũng mất đi hết, thế nhưng nàng nói muốn đi tìm chân tướng đích thị đã làm Mạc Đại Linh chú ý.

[BHTT][Edit-Hoàn] VỢ NGỐ TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now