Chương 61: Sóng gió kéo tới

14.6K 557 57
                                    


Đường Vấn dắt Mạc Đại Linh rời đi với tốc độ rất nhanh, chỉ thiếu điều còn chưa bỏ chạy mà thôi, mỗi lần nhìn thấy tên Nhiếp Cường kia thì cả người Đường Vấn liền cảm giác khó chịu, tâm trạng bất an, mơ hồ cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Mà Mạc Đại Linh bị Đường Vấn kéo đi quá nhanh, cước bộ có chút lảo đảo, xém chút là té ngã, cũng may Đường Vấn phản ứng nhanh nhẹn, đem Mạc Đại Linh ôm vào trong ngực.

Lúc này, Đường Vấn mới giật mình phát giác bản thân mình quá hấp tấp, may mắn Mạc Đại Linh không bị sao, vỗ vỗ ngực bản thân, quay sang Mạc Đại Linh ngượng ngùng thè lưỡi, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Mạc Đại Linh lắc lắc như lấy lòng.

Mạc Đại Linh bất đắt dĩ cười cũng không nói gì, hai người cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Cường như trước đứng ngốc nơi đó, bộ dạng rất khó đóan. Tuy rằng có thể nói bị kỳ đà làm cho hăng hái của hai người có chút cản trở, nhưng khi thoát khỏi đi thì cảm giác lại như lúc đầu, hai người quay sang nhìn nhau cười, tay trong tay thoải mái rời đi.

Nhiếp Cường nơi đó híp mắt, nhãn thần trở nên nguy hiểm, lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó, chờ một lúc điện thoại đã kết nối với người đầu dây bên kia, hắn liền nói:

"Lão ngũ, ngươi lập tức cho người theo sát Mạc Đại Linh, điều tra xem gần đây nhất cô ta thường tiếp xúc với những ai, đem hết nhất cử nhất động của cô ấy báo cho tôi biết".

Một nữ nhân khác từ phía sau đi đến bên Nhiếp Cường, nhìn hắn bất đắt dĩ nói:

"Nhiếp Cường, anh cần gì phải khổ sở theo đuổi Mạc Đại Linh như thế, ai nấy đều có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt cô ta không có anh.."

"A, thật buồn cười, cô ta không phải là do cô một mực muốn hợp tác hay sao? thế nào, Sư Tuyên, cô hiện tại là muốn khuyên tôi buông tha cho cô ấy, lẽ nào người Sư Gia cô không muốn thâu tóm Đường thị"

Nhiếp Cường chậm rãi quay đầu, lộ vẻ trào phúng hướng Sư Tuyên cười nhạo.

"Ah...vậy cứ làm theo như chúng ta vừa đàm phán khi nãy, tất cả theo kế hoạch đó mà tiến hành."

Trầm mặt một lúc lâu, ánh mắt đảo qua thân ảnh hai người đang dần biết mất trên con đường kia, Sư Tuyên trong lòng than thở: Vấn Vấn, xin lỗi....

Đường Vấn cùng Mạc Đại Linh không một chút nào cảm nhận được nguy cơ đang rình rập, lúc này vẫn vui vẻ đi bộ trên đường phố nhộn nhịp, tuy rằng đói đến mức bao tử cả hai cũng lên tiếng biểu tình, thế nhưng nãy giờ vẫn không tìm được nhà hàng ưng ý, hai người cũng kiên trì chịu bụng đói đi tìm, nhất quyết không vì quá đói mà ăn tùy tiện, không biết cái này rốt cuộc là phẩm chất tốt hay là thói quen xấu cho cuộc sống cầu kỳ.

Vì vậy chờ đến khi hai người cuối cùng vẫn tìm được chổ ăn như ý ngồi ăn thì cũng đã 8h tối, mà nơi được chọn lại chính là KFC. 

Biển quảng cáo bên ngoài để hình một ông lão râu trắng thật lớn rất gây chú ý, mấy chữ tiếng anh bên dưới gợi nhớ đến những hình ảnh quảng cáo thực phẩm trên TV, Đường Vấn lại rất quan tâm, bởi vì Đường Vấn từ trước đến giờ vẫn chưa từng ăn qua, mà đối với Mạc Đại Linh khi còn là du học sinh nước ngoài, loại thức ăn nhanh này không có gì xa lạ, cho nên trong lòng có chút mâu thuẫn, vì vậy mà hai người cứ thế giằng co qua lại một màn trước mắt.

[BHTT][Edit-Hoàn] VỢ NGỐ TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now