Chương 58 : Vô đề...

14.8K 612 7
                                    




Nhìn bóng lưng Đường Vấn, Mạc Đại Linh nhãn thần chợt lóe ra, sau đó rơi vào trầm tư, nhớ đến những chuyện vừa phát sinh khi nảy, Mạc Đại Linh ngẩng đầu, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tên ngốc này...là đang ghen tị sao???

Đường Vấn trốn ở trong chăn, tiểu não trước sau như một vẫn nhớ đến những lời nhân viên kia nói, mặc dù Đường Vấn cũng chưa hoàn toàn hiểu hết được những hàm ý trong đó, nhưng không có nghĩa Đường Vấn không hiểu. Cứ như vậy mà miên man suy nghĩ một trận, loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng Mạc Đại Linh sẽ vì thế mà đến hỏi han mình, thế nhưng đợi nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có.

Đường Vấn có chút mất kiên nhẫn tại trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, do dự một lúc, cuối cùng chính là bản thân nhịn không được, lén lút đem chăn hé ra một cái khe.

Thế nhưng phòng ngủ yên ắng, không nhìn thấy Mạc Đại Linh đâu, chỉ nghe phòng tắm truyền ra tiếng nước tí tách làm Đường Vấn cũng hiểu Mạc Đại Linh hiện ở nơi nào.

Phiền muộn gương mặt nhỏ nhắn càng lộ rõ thất vọng, buồn bã nghĩ đến...có đúng hay không nhân viên kia nói đều là sự thật, vợ không cần đến mình rồi, muốn đi tìm cái tên Nhiếp gì kia làm lão công sao!!!.

Đường Vấn lòng tràn đầy oán niệm mà không nhận ra tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng từ khi nào.

Cho nên, khi Mạc Đại Linh bước ra liền nhìn thấy cảnh tượng...Đường Vấn cắn chăn, hai tay dùng sức nắm chặt chăn mà vò nát, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, tại góc chăn cắn cũng loang ra một chút ướt, đôi mắt ngấn nước như muốn khóc nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, dáng dấp cực kỳ ủy khuất chờ an ủi.

"Xì.." bị hình ảnh dễ thương của Đường Vấn làm Mạc đại Linh không thể nhịn được cười lớn, cười đến mức ôm cả bụng gập người vẫn cười, cho nên áo ngủ vì hành động đó của Mạc Đại Linh mà trượt xuống một chút, trực tiếp lộ ra cảnh xuân đẹp mắt trước ngực, nhìn Đường Vấn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẫn không nhúc nhích mà si ngốc sững sờ không phản ứng.

Chậm rãi đi tới bên giường, Mạc Đại Linh ánh mắt nhu tình nhìn tên ngốc trước mặt, nhiều ngày nhớ thương như vậy đều chỉ thể hiện qua một tiếng thở dài, tay phải vuốt ve vài sợi tóc tán loạn của Đường Vấn, âm thanh nhu nhuyễn gọi: "Vấn Vấn..."

Nhãn thần càng phát ra si mê, Đường Vấn hô hấp càng gấp, vô thức vươn tay, tựa hồ muốn nắm lấy mỹ cảnh trước mặt để bản thân có thể nhẹ nhàng thưởng thức, không thể tự chủ bản thân.

"Hahaha...tiểu sắc lang..." nhìn phản ứng của Đường Vấn, Mạc Đại Linh trong lòng ngọt ngào, hai tay xoa nhẹ thái dương hướng Đường Vấn sẵn giọng.

Tiểu não giật mình một chút, động tác cùng tâm trí cũng vì âm thanh này mà quay trở lại, nhớ đến bản thân khi nảy còn rối ren, lại nhìn đến Mạc Đại Linh bộ dáng tươi cười hài lòng đến vậy, gương mặt nhỏ nhắn Đường Vấn liền trở nên ảm đạm, rút tay về, nghiêng đầu né tránh hành động của Mạc Đại Linh, bản thân lui về sau, lần thứ 2 trốn vào chăn.

Mạc Đại Linh tay phải ngơ ngác lặng không trung, dở khóc dở cười nhìn một đoạn chăn nhô lên, mới nãy có thể lý giải là bởi vì ghen, như vậy bây giờ lại là vì chuyện gì? Mạc Đại Linh bất đắc dĩ trong lòng thở dài, nhìn tên nhóc con kia, vươn tay ôm luôn cả chăn và người, muốn kéo chăn ra, ngoài miệng ngữ khí chẳng khác gì dỗ dành con nít nói:

[BHTT][Edit-Hoàn] VỢ NGỐ TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now