46. Ba Mặt Một Lời (07/07/2018)

9.2K 456 111
                                    

Trong gian bếp ấm áp thơm mùa cháo kê và giò chả mới nấu, có thiếu nữ đang cúi người rũ tóc cho cô em chồng hong chải, nắng sớm len vào song cửa hoạ những vệt đen dài trên cái ót trắng ngần. Cô gái trẻ hơn vừa trông thấy dấu vết hồng hồng nổi bật trên đấy thì lập tức đỏ mặt dời đi ánh mắt.

"Chị, chị có thấy... cái Hạ gần đây có gì đó rất lạ không?" cô Xuân rũ mắt, rụt rè hỏi nhỏ chị dâu, ngón tay vẫn chậm rãi lùa vào mớ tóc mây chải nhẹ.

"Ngoài bám lấy chị Ly nhiều hơn thì có gì lạ nữa sao?" Vũ hỏi.

"Không phải... em cứ cảm thấy từ dạo nó bị tổ chim rơi trúng đầu đến giờ thì dường như biến thành một người khác vậy..."

Vũ nhíu mày, nhớ lại sự kiện xảy ra cách đây gần một tháng, cô Sáu và cậu Bảy theo bà Ba về nhà ngoại ăn giỗ người cậu, lúc về đến nhà liền thấy đầu cô Sáu bị băng bó, hỏi ra mới biết là bị tổ chim trong vườn khế rơi trúng làm ngất đi, lúc tỉnh lại còn im lìm cả buổi làm bà Ba sợ đến khóc thét.

Sau đó vài hôm, con bé cũng tươi tỉnh trở lại, thậm chí còn hoạt bát và bạo miệng hơn xưa. Vũ lúc đấy chỉ đơn thuần nghĩ con bé đang tuổi lớn nên tính cách có nhiều thay đổi, đặc biệt khi bên cạnh có một người nổi bật là Ly dẫn dắt, vì ngưỡng mộ nên học theo cách nói năng cư xử của thị là điều khó tránh khỏi.

"Đặc biệt là thái độ của nó đối với anh Tư... cứ như là bị thay hẳn cái vía ấy. Chị có nghĩ... nó bị ám hay không?"

Bâng quơ đưa mắt lên quan sát gương mặt cố tỏ ra bình thản của Xuân, Vũ thoáng nảy một nhận thức kỳ lạ, con bé này đang đố kỵ em mình.

Bằng không, nó mon men ám chỉ việc cái Hạ bị ma ám với nàng - kẻ hiện tại nắm trong tay quyền to cả nhà - làm gì? Là một đứa sùng đạo hay đi lễ chùa, nó rõ hơn ai hết ở cái làng đầy lễ tục này, nếu mang tiếng bị ám thì sẽ dẫn đến loại vạ tai nghiêm trọng đến cỡ nào, còn ngây thơ đến nổi muốn lợi dụng nàng để hại em gái?

Khéo quá hóa vụng, Vũ âm thầm thở dài.

"Xuân à," hất tóc lên, nàng sửa vai rồi kéo em chồng ngồi xuống đối diện, nửa chân thành nửa nghiêm khắc mà nói. "Việc vừa rồi cô nói với chị thì không sao, tuyệt đối không thể để vào tai người khác, biết chưa? Để người ta nghĩ cái Hạ nó bị ám mà bắt nó giam lên chùa, cô phải tội với giời đấy...! Chị biết cô vô tâm, nhưng miệng lưỡi thế gian độc địa, đôi lúc vô tâm quá vô tình làm hại đến người thân, thần phật họ cũng chẳng tha, cho dù có tha, chị cũng chẳng bỏ qua cho đâu. Cô hiểu ý chị nói chứ?"

Cô Xuân tái mặt rối rít đáp dạ, tay ra sức bụm miệng dáo dác nhìn quanh, cứ như đứa trẻ ngây thơ vô ý chọc phải tổ ong vậy.

Vũ thở dài nhìn bóng con bé dần khuất sau cửa bếp, lòng tự nhủ có vô tâm vô ý hay không thì có giời mới hay. Hai đứa em chồng này ngày trước vẫn luôn đồng mặt mà chẳng đồng lòng, song phần lớn là trong những chuyện tầm phào như món quà, cái bánh hay tấm lụa thầy mua cho. Chị em cùng cha khác mẹ có tỵ nạnh nhau mấy chuyện vặt vãnh cũng không lạ, thói đời ai mà chẳng thế. Nhưng lần này... cô Năm lại dám ra nước hiểm như vầy...

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)Where stories live. Discover now