16. Bước Đầu Cấu Kết, Lo Chuyện Cưới Xin (updated 06/23/2018)

7.7K 558 56
                                    

Lần thoát nạn an toàn trở về Mường Tấc này, ông Cả Trị đã dẫn đầu trên dưới cả làng họ Nguyễn ra đình chờ đón.

Họ Nguyễn tuy chỉ mới vào ở đất Thái được ba đời, lại chẳng phải là người Táy Khao, đáng lý đã không qua được rào cản thị tộc của phụ tạo và dân bản xứ. Song chính cái nghiệp đúc đồng đã khiến cánh cửa Mường Tấc tự mở toang nghênh đón họ như những vị sứ giả thần linh. Thế lực to lớn của họ Nguyễn Hoài bắt đầu từ đấy, cho đến hiện tại có thể nói còn ngang ngửa quan lính cả châu. Ông Cả Trị thì lại càng lợi hại, thân chỉ là con buôn song đi đến đâu cũng được người ta nể trọng. Có kẻ thậm chí đã từng ví von, nếu nói về tài lực và nhân lực, họ Nguyễn Hoài của Mường Tấc Phù Hoa còn có thể sánh ngang cùng họ Trần ở Tức Mặc thuở xưa. Cho nên mới nói, đắc tội với họ không phải là chuyện gì tốt cả. Bọn cướp này đúng là không lượng sức mình.

Vừa vào đến cổng làng, cả đám người họ đã bị dân làng vây quanh. Bà Cả nước mắt ướt mặt, vội vàng chạy đến ôm cậu Hai vào lòng, miệng không ngớt tạ ơn trời đất, thật ra cũng là việc rất thường thấy trước đây. Tuy nhiên, lần này vì có ý quan sát cậu kỹ càng hơn, Vũ bần thần nhận ra một điều.

Mỗi lần bà Cả ôm cậu vào lòng, miệng cậu tuy mỉm cười, bàn tay lại siết chặt. Run rẩy.

Gì thế này?

Chưa kịp nghĩ sâu, âm thanh huyên náo từ xa đã lôi lại sự chú ý của mọi người. Nom kỹ hóa ra là bọn thằng hầu nhà trên đang khênh một cái võng điều đến, người nằm trên võng, không ai khác, chính là bà cụ Tý nhà họ Nguyễn Hoài.

"Bà già!"

"U!"

Cả Vũ và ông Cả Trị cùng một lúc hô lớn. Một vì quá vui mừng, một do lo lắng.

"Khổ quá, con đã bảo u chúng con sẽ về ngay, u mới tỉnh lại thôi, sao lại nhọc thân ra đây làm gì?!" ông Cả chạy đến bên võng, hớt hải giành lấy lọng từ tay thằng hầu tự mình che cho u.

"U muốn... u muốn thấy thằng Phát và thằng Đại..."

Bà cụ vừa nói vừa rướn đầu ráng nhìn về phía đám đông. Đến khi ánh mắt bà chạm đến một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc, sự vui mừng ngạc nhiên cũng đột ngột vỡ òa trên những đường nét già nua.

"Cái... cái Vũ...?"

Vũ đứng đó bất động một hồi lâu, từ đáy lòng cuộn lên hàng ngàn loại cảm xúc. Ngoài thầy u và bà Tích ra, bà già chính là người duy nhất thật lòng yêu thương nàng. Kiếp trước khi nàng mang cái xác tàn lết về đến nhà lớn, bà già đã ra đi từ lâu. Nghe Ly kể lại, đến lúc mất, bà vẫn gọi tên nàng.

"Bà à..." Vũ nghẹn ngào bịt lấy miệng lao vào lòng bà, nước mắt từ tận đáy lòng tự động trào dâng. Nàng không ngờ vẫn còn có cơ hội này, cơ hội được khóc lóc làm nũng trong lòng người thân.

"Bà nội!"

"Bà nội."

Từ phía sau, nàng nghe hai giọng nam vọng lại, một vui mừng tíu tít của Đại, một lãnh đạm thờ ơ của Dương. Đại cũng giống nàng lao vào lòng bà khóc lóc, đến cả Ly đứng ngoài cũng dụi mắt đến đỏ au. Thế mà cái thằng cháu thứ kia lại chỉ đứng một bên nói mấy lời sáo rỗng cho có lệ. Vũ thật không hiểu tại sao đó giờ chẳng ai nhận ra cậu Hai Dương ngoài mặt thì rôm rả nhiệt tình, thật sự là dửng dưng lãnh đạm với chính gia đình của mình. Có lẽ chính vì thế mà từ nhỏ đến lớn bà già lại vô thức yêu thương cậu Phát và cậu Đại hơn?

Tình Nghĩa Đồng ĐạoWhere stories live. Discover now