64.

2.9K 190 98
                                    

Đánh chết Lưu Ly cũng không ngờ, có một ngày thị lại tự hại chính mình.

Bàn tay sờ soạng cái bụng phẳng lì, trong lòng trào dâng biết bao nỗi chua cay, hối hận, đau khổ.

Trên cả, chính là oán.

Đến giờ điểm hiện tại, nếu thị còn chưa phát hiện ra có gì đó rất bất ổn với thế giới này, đã bõ công bản thân sinh trưởng ở hiện đại một đời. 

Quyển tiểu thuyết kia, tuy thị chỉ mới đọc được vài dòng đầu, chí ít đã biết rõ bản thân chính là nữ chính của toàn câu chuyện. Ấy nhưng, làm gì có nữ chính nào rơi vào nghịch cảnh cay đắng dường này? Làm gì có nam chính nào hoa tâm như vậy? Làm gì có câu chuyện nào lại thiên vị nữ phụ thế kia?

Thị tỉnh rồi! Hoàn toàn bị trái ngang vả cho tỉnh! Con của thị, lại bị chính kế mưu của mình phá mất đi! Lưu Ly có thể vịn vào việc thị Vũ từng hại mình mà thẳng lưng làm ác, đấy xem như ăn miếng trả miếng, người xỉa ta xiên. Nhưng còn con thị thì sao? Thị không cố tình, nhưng nó đã mất. Thị biết đối mặt với lầm lỡ này thế nào? Lương tâm của thị không sao kham nổi gánh nặng dường này...!

Thẳng tay gạt đổ bát thuốc trên đôn, thị nhào xuống vơ lấy một mảnh vỡ toan tự tận cho xong cái kiếp tội nợ. Thị khó chịu quá, đau lòng quá, và trên cả, sợ hãi quá.

Rõ ràng, đây không phải câu chuyện của thị rồi...!

Là nữ phụ nghịch tập ư? Là trọng sinh trả thù ư? Thị còn không thể tin đây đơn thuần là tiểu thuyết bình thường nữa! Là gì cũng được, chỉ có một điều đã vô cùng rõ ràng, thị không phải vai chính. Chủ nhân của thế giới này đã trịnh trọng tuyên bố như thế, bằng oan nghiệt và bẽ bàng liêng hồi giáng xuống - thị đã lỡ tay tự giết con.

Nhìn chằm chặp mảnh vỡ trong tay, mắt Ly nhòe nhoẹt. 

Rồi... thị cứ chịu thua thế này ư?

Đấu tranh vươn lên gần mười năm ở cái chốn hoang đường này, rốt cục cũng chỉ làm một vai phụ lót đường cho người khác ư?

Ánh đèn dầu lập lòe tưới lên tấm bình phông Mai lan cúc trúc mấy vệt sáng loang lổ, hắt ra tường những hình thù quỷ dị rợn người, hệt lũ yêu ma uốn éo ngoác cười chế nhạo.

Dù có là trúc là lan, đứng trước ánh sáng, sau lưng cũng để lại bóng đen hoang tàn.

Con người, không thể cứ mãi tỏa sáng lung linh được.

Thả mảnh vỡ lại lên sàn, Ly lau mắt, chậm rãi bước về giường. Gọi con hầu vào lau dọn xong xuôi, thị chăm chú nhìn nó hồi lâu. Đây chính là đứa gái út nhà lão Tô, trước giờ luôn cun cút theo sau lưng thị, đến tuổi còn tự nguyện về hầu. Thị dù rất tin tưởng, ngặt vì ngại liên lụy đến nó, cũng không muốn thẳng tay sử dụng.

Cố nhiên, đấy cũng là cái lẽ đúng đắn nên làm, con bé còn trẻ dại thế kia, làm sao thị nỡ lòng lợi dụng, kéo nó xuống bùn lầy cho đành? Thị Vũ thì thôi, nhưng nó vô tội.

Thế nhưng... con thị cũng vô tội. Mà cái thế giới này... cũng có tha đâu?

"Cái Nhụ?"

Tình Nghĩa Đồng ĐạoWhere stories live. Discover now