35. Cô Ba Nhà Quan Huyện (05/07/2018)

9.7K 545 162
                                    

Khi cậu Hai Dương về đến phòng thì thấy vợ mình đang ngồi tựa vào cửa sổ may vá. Ngước đầu nhìn chồng, Vũ nhoẻn cười hiền dịu, đáy mắt thấp thoáng sự trìu mến nhu mì.

Dương biết mình lẽ ra nên vui mừng, song cậu lại quá quen thuộc với loại cảm xúc ấy, nên dẫu muốn cười cũng cười không nổi.

Đó là nụ cười trước đây nàng thường dùng để đối mặt với bà nội và bọn thằng Đại.

Nàng xem cậu là anh, à không, chắc là con mới đúng.

"Sao anh bảo đi hái thuốc sẽ về trong buổi sáng? Giờ đã đến trưa mất rồi," nàng rướn người dọn đống kim chỉ vương vãi trên sập, chừa ra một chỗ trống ngay đối diện mình.

Dương chậm rãi ngồi xuống, gác nạng lên vách rồi dỗi hờn đáp.

"Dọc đường gặp phải cái Ly bị rắn cắn, phải chữa rồi đưa thị về."

Mũi kim xuyên qua thớ vải nửa chừng bỗng dưng chững lại.

Nom thấy ánh mắt thiếu phụ trước mặt mình từ từ lạnh đi, Dương giật mình sực tỉnh, lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc vạn vạn lần. Vợ cậu hiện tại có thể ngoài miệng nói cười bỡn cợt, song có giời mới biết nội tâm nàng đang ở trạng thái mỏng manh đến cỡ nào. Bị tất cả người thân quay đầu bỏ rơi, chỉ còn có mình cậu để mà bấu víu, cậu lại vì dỗi hờn mà khiến nàng hiểu nhầm cậu vẫn còn tình ý với kẻ địch của nàng...

"Em chớ có hiểu nhầm đấy...!" cậu khẩn trương nói lớn, tay với qua nắm lấy tay vợ, thái độ hệt trẻ nít sợ bị thầy u ghét bỏ. "Thật ra là tôi cố tình dàn xếp ra cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đấy, chứ tôi thật sự không còn chút cảm giác nào với thị cả."

Làn mi cong vút khẽ phất lên, Vũ có hơi phật ý nhíu mày. "Cố tình dàn xếp? Anh rỗi việc lắm à? Rảnh rỗi không lo học chữ mà đi rù quến kẻ mình hết thương làm gì?"

Hệt như mắng con ý.

Cậu Hai Dương thở dài, nửa chán nản do vợ vẫn không xem mình là đàn ông, nửa thầm thở phào vì nhờ đó nàng mới để cậu tự do bước một chân qua cửa lòng. Tin rằng ở bên nhau lâu dài, sẽ có một ngày nàng để cậu tiến hẳn vào nơi đầy rẫy tang thương kín kẽ nọ.

"Tôi làm thế... là để em nhẹ gánh."

"Hở?"

Dương đưa tay lên sờ cổ, đầu hơi cúi. "Em chẳng đã hứa với tôi sẽ không dây dưa với anh Cả nữa?"

Vũ rụt rè gật đầu. Đúng là trong một lúc cảm động, nàng có hứa với cậu thật.

"Nhưng tôi biết em không cam."

Lại gật đầu, lần này đanh chắc hơn.

Dương thở dài, mắt phất lên nhìn nàng với loại hỗn hợp cảm xúc pha lẫn bất đắc dĩ và bao dung chiều chuộng.

"Thế thì việc chia rẽ chúng cứ để tôi làm."

Thiếu phụ đối diện cậu thẫn ra một chút, đoạn nở một nụ cười nhỏ, ánh mắt trong mấy chốc quay về vẻ xảo quyệt thường ngày, đưa tay lên véo nhẹ tai cậu.

"Cậu liệu cái thần hồn đấy...!" nàng khẽ hăm dọa, môi nhoẻn cười ghé đầu lại gần cậu. "Mạng cậu Hai đây là do tôi cứu, tinh thần cũng do tôi vực dậy, cậu mà dám bỏ tôi về phe cô ả, tôi chắc chắn sẽ thuê cả đội quân kỹ nữ đến xử lý cậu."

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)Where stories live. Discover now